Vị ca ca xưa nay cấm dục tự giữ thân mình, trên giường lại mãnh liệt đến không ngờ.
Có lẽ do luyện võ nhiều năm.
Một đêm trọn vẹn, chưa từng biết mệt.
Tai ta đỏ bừng, còn đỏ hơn cả chiếc vòng mã não.
Cơn ngứa cháy bỏng đang trỗi dậy trong cơ thể.
Cuối cùng, Giang Hằng cũng nhận ra có điều không ổn.
Huynh ấy lại bắt mạch cho ta.
Lông mày nhíu chặt, vẻ dịu dàng biến mất, chỉ còn sự lo lắng:
“Thuốc vẫn chưa được giải hết.”
“A Từ, muội có từng đắc tội với ai trong cung không?”
“Loại thuốc phát tác lặp lại như thế, chỉ có thể là bí dược trong cung.”
Nước mắt lưng tròng, ta chẳng thể quan tâm nổi bí dược hay không bí dược gì nữa.
Chỉ thấy…
Cơn khát như thiêu cháy cổ họng.
Ta ngẩng đầu, nhón chân…
Tự tìm lấy liều thuốc giải của mình.
7
Tàn dư thuốc phát tác liên tục suốt ba ngày.
Mà ta cũng cùng Giang Hằng dây dưa ba ngày ba đêm.
Ban ngày, ta là trưởng nữ Giang gia đoan trang dè dặt.
Đến đêm, lại bị thuốc giày vò đến điên loạn mất lý trí.
Cho đến khi kiệt sức, vẫn là huynh ấy bế ta đi tắm rửa.
“A Từ, đợi ta cưới muội.”
Trong bồn nước, Giang Hằng tỉ mỉ vẽ lại từng đường nét chân mày của ta.
Thần sắc chuyên chú khác thường, như thể đang nâng niu một món bảo vật hiếm có chốn thế gian.
Ngũ quan tuấn mỹ mơ hồ hiện ra trong làn hơi nước, khiến lòng ta thổn thức không thôi.
So với Sở Vân Dịch, kẻ suốt ngày toan tính hại ta, thì người ca ca không chung huyết thống, cùng ta lớn lên này, đương nhiên là người thích hợp hơn cả.
Chỉ tiếc suy cho cùng thì cái danh huynh muội này vẫn là một cái gông khó cởi.
Phàm là con người, sao dễ vượt qua luân thường?
Huống chi, ta và Sở Vân Dịch là hôn sự do Thánh Thượng ban, không phải cứ nói hủy là hủy.
Huống chi, nay ta đã chẳng còn là thân trong trắng.
Lúc đó chỉ nghĩ đến sống sót.
Đến khi tĩnh tâm lại mới hiểu rõ bản thân phải đối diện với hậu quả thế nào.
Giang Hằng nhìn ra nỗi do dự trong lòng ta, liền trịnh trọng hứa hẹn:
“A Từ, hãy tin ta.”
“Sở Vân Dịch muốn hại muội, ta sẽ khiến hắn phải trả giá.”
Khiến Thái tử phải trả giá?
Một người ở biên ải năm năm chưa từng quay về kinh, rốt cuộc lấy gì để lay chuyển thế cục?
Ta định hỏi thêm, Giang Hằng lại chẳng cho cơ hội.
Huynh ấy cúi người, dùng hành động thực tế để chặn miệng ta lại.
Ta tức giận cắn một dấu răng lên môi huynh ấy, giọng mang theo cả chút nũng nịu mà chính ta cũng không nhận ra:
“Ca ca vẫn y như hồi nhỏ, thích bắt nạt người ta!”
Giang Hằng nếm được mùi ngọt, khẽ liếm dấu răng nơi môi, gương mặt nghiêm cẩn thường ngày thoáng nhuộm vài phần tà mị:
“Muội sai rồi.”
“Ta chỉ bắt nạt mình muội thôi.”
8
Nửa tháng đã trôi qua từ lễ cập kê.
Lẽ ra hôn sự giữa ta và Sở Vân Dịch phải được bắt đầu chuẩn bị.
Nhưng lại hoàn toàn không có động tĩnh.
Chỉ vì gần đây trong kinh dấy lên vô số tin đồn về Thái tử, thậm chí đã lọt đến tai Hoàng đế.
Người nói Thái tử kết bè kết phái, mưu tính sớm đăng cơ.
Kẻ bảo Thái tử phẩm hạnh không xứng, mê đắm một tiện tỳ, ngày ngày lui tới thanh lâu kỹ viện.
Thậm chí còn có lời đồn: Sở Vân Dịch vốn không phải huyết mạch của Hoàng đế.
Bách tính chỉ biết nghe rồi truyền tai nhau. Triều đình bắt được những kẻ đi đồn đại, nhưng vẫn không truy được nguồn gốc thực sự của lời đồn.
Gió càng lúc càng mạnh, sóng càng lúc càng lớn.
Chuyện liên quan đến hoàng tộc, muốn làm dân chúng tin phục, chỉ còn cách là trích máu nghiệm thân.
Điều ấy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Thái tử.
Bởi thân mẫu của hắn, Ninh Quý phi — vốn từng là chính phi của Yên Vương, thân đệ của Hoàng đế.
Việc đoạt thê của hoàng huynh đã không mấy vẻ vang, nay lại bị lôi ra vì nghi vấn huyết thống, càng thêm ô nhục.
Dù kết quả nghiệm máu xác nhận Sở Vân Dịch quả là con ruột của Hoàng đế, thì ngôi vị Thái tử cũng đã bị lay chuyển tận gốc.
Thế lực phe Thái tử bị quét sạch bảy tám phần, Đông Cung chỉ còn là một cái vỏ rỗng.
Hôn sự giữa ta và hắn bị kéo dài vô hạn.
Còn tiện tỳ Liên Nương mà hắn yêu thương, cũng bị Hoàng đế ban lệnh xử tử.
Tất cả chỉ xảy ra trong nửa tháng ngắn ngủi.
Nửa tháng sau, cuối cùng ta cũng gặp lại Giang Hằng.
Không rõ vì sao, rõ ràng là cùng một khuôn mặt ấy...
Vậy mà cảm giác lại hoàn toàn khác.
Trước kia, ta chỉ xem huynh ấy là người ca ca cấm dục, xa cách khó gần.
Nhưng sau những đêm dài ấy...
Mỗi lần nhìn vào vai rộng eo hẹp ấy, ta liền nghẹn thở, phải vội dời ánh mắt, cố gắng xóa sạch những hình ảnh cháy bỏng trong đầu.
Hai má nóng bừng, tay siết chặt khăn tay, ta ngập ngừng hỏi:
“Chỉ trong nửa tháng, Ca ca… rốt cuộc đã làm gì?”
Sở Vân Dịch dù gì cũng là Thái tử một nước, đâu phải người thường muốn lật đổ là được?
Sở dĩ hắn bị tổn hại nặng nề, là vì…
Ngoài chuyện huyết thống, đa phần những tin đồn bên ngoài đều là sự thật.
Hoàng đế tra xét chứng thực được lời đồn nên mới giận dữ.
Nhưng những chuyện đó trước giờ chưa từng có dấu hiệu bị lộ.
Làm sao Giang Hằng biết được?
Rồi làm sao khiến tin ấy lan ra khắp thiên hạ?
Ta vừa định hỏi tiếp, thì ca ca đã bước tới, nắm lấy tay ta.
Vòng mã não đỏ thẫm nơi cổ tay chói mắt vô cùng, như chính độ nóng từ lòng bàn tay huynh truyền sang.
Mặt ta đỏ như gấc, Giang Hằng ép ta nhìn thẳng vào mắt huynh ấy.
Trong đôi mắt sâu hun hút ấy, phản chiếu rõ ràng hình bóng ta.
Bàn tay thon dài áp lên vòng eo nhỏ, vừa vặn ôm trọn.
Thế nhưng huynh ấy vẫn giữ lấy ranh giới, không vượt quá một tấc.
Chỉ nơi tay chạm đến, đã bùng lên ngọn lửa cháy lan khắp người.
“A Từ ngoan, sao mặt lại đỏ thế?”
“Muội muốn biết điều gì, ta sẽ nói hết.”
“Chỉ là…”
“Chỉ là gì cơ?”
Ta hiếu kỳ, ngẩng đầu truy hỏi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận