SAO HUYNH TRƯỞNG LẠI NHƯ VẬY Chương 5
tik

 

Nhưng chưa kịp có lời đáp, lại dâng chính mình đến trước mặt huynh ấy.

 

Để rồi bị huynh ấy hôn sâu, nhẹ nhàng thưởng thức.

 

Rất lâu sau mới buông ra.

 

Hơi thở giao hòa, tim đập như trống trận.

 

Ta bị hôn đến đầu óc mê mẩn, trong đầu chỉ còn một mảng mơ hồ.

 

Giang Hằng siết chặt ta vào lòng, vòng tay mạnh mẽ như muốn hòa tan cả hai thành một.

 

Giọng nói bên tai trầm ổn mà kiên định, khiến lòng người yên ổn:

 

“Đợi đến ngày thành thân, ta sẽ nói cho muội biết mọi chuyện.”

 

“A Từ, muội chỉ cần chờ ta.”

 

“Trước khi thành công, tất cả hiểm nguy, ta đều gánh thay muội.”

 

9

 

Kinh thành những ngày gần đây biến động rất nhiều.

 

Tiện tỳ mà Thái tử si mê vốn đã bị ban án tử.

 

Nào ngờ trước khi hành hình, ả lại khấu đầu xin tha, nguyện lập công chuộc tội.

 

Khai ra không ít chuyện khuất tất mà Thái tử từng âm thầm gây nên.

 

Trong đó có cả âm mưu sắp đặt nhằm hủy danh tiết của ta vào đêm cập kê.

 

Chuyện có một nam nhân xa lạ chết trong khuê phòng trưởng nữ Giang gia vốn đã khiến các vị khách ở lại phủ đêm ấy nhớ rất rõ.

 

Tuy nội cung lập tức phong tỏa tin tức, vẫn có lời đồn lọt ra ngoài.

 

Giang gia đời đời trấn thủ biên cương, trung nghĩa nổi danh, uy tín cao trong triều.

 

Phụ thân ta vì giữ yên bờ cõi mà suốt năm năm không về nhà.

 

Nay tin tức truyền ra, khiến lòng trung thần nguội lạnh không ít.

 

Hình tượng Sở Vân Dịch cũng vì thế mà rơi xuống đáy vực.

 

Không còn xứng đáng với ngôi vị Đông Cung.

 

Giang Hằng đưa ta tiến cung, thỉnh cầu Hoàng thượng ban chỉ hủy hôn.

 

Thái tử đã mất lòng người.

 

Xin hủy hôn vào thời điểm này là hợp lý nhất.

 

Hôn sự giữa ta và Sở Vân Dịch đến đây chính thức chấm dứt.

 

Trước khi rời đi, ta ngoảnh đầu nhìn lại.

 

Cũng xem như kết thúc trọn vẹn cho mười lăm năm gắn bó.

 

Sở Vân Dịch cô độc đứng giữa đại điện.

 

Bóng lưng tiêu điều, trống rỗng.

 

Kẻ mà hắn từng yêu thương, Liên Nương, tuy thân phận hèn mọn nhưng dung mạo lại khuynh thành.

 

Sau lần chuộc tội, chẳng những giữ được mạng mà còn lọt vào mắt vua.

 

Ngay đêm đó, được phong làm Quý nhân, chính thức hưởng ân sủng đế vương.

 

Giờ đây, nàng ta ngồi cạnh long ỷ, tay trắng như ngọc bóc nho, dâng tận môi đế quân, lộ ra vẻ uyển chuyển mê người.

 

Người từng là nhân tình, chỉ sau một đêm đã bội bạc phản bội, hóa thành kế mẫu của chính hắn.

 

Không biết khi Sở Vân Dịch ngồi dưới kia nhìn lên, trong lòng sẽ cảm thấy thế nào?

 

Lúc không người chú ý, Giang Hằng khẽ nắm lấy tay ta.

 

Lòng bàn tay nóng rực.

 

Giọng nói lại lạnh lẽo vô cùng:

 

“A Từ, đừng nhìn hắn nữa.”

 

Ta giật mình, vội rụt tay lại.

 

Trong cung người qua kẻ lại, nếu bị bắt gặp thì không biết sẽ bị đồn thổi thành gì.

 

Thế nhưng Giang Hằng chẳng chút để tâm.

 

Trước khi cung nữ và thái giám phát hiện, huynh ấy đã vòng tay ôm ta, khinh công lao vút vào rừng trúc.

 

Trời đất đảo lộn.

 

Ta bám chặt lấy huynh ấy, gắng gượng đứng vững.

 

Giang Hằng đỡ lấy eo ta, giọng nói trầm khàn mang theo chút ấm ức khó nhận ra:

 

“Ta tuấn tú hơn hắn.”

 

“A Từ, hãy nhìn ta nhiều một chút… được không?”

 

Bóng trúc lay động.

 

Ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt như tạc tượng ấy.

 

Bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt.

 

Sở Vân Dịch cũng được xem là ngọc diện phong thần, nhờ khuôn mặt mà thu hút không ít lời ca tụng trong dân gian.

 

Thậm chí còn được phong là Đệ nhất mỹ nam.

 

Nhưng những điều ấy, chẳng qua là vì bấy lâu nay ca ca đi trấn thủ Mạc Bắc, hiếm khi lộ diện tại kinh thành.

 

Nếu để người ta thấy được gương mặt này, một dung mạo vượt xa Sở Vân Dịch cả mười phần...

 

Thì cái danh Đệ nhất mỹ nam kia, e rằng cũng không còn thuộc về hắn nữa.

 

Nghĩ đến tương lai, nếu gương mặt này khiến bao nữ tử trong kinh mộng mị, thầm trao tâm tư, tay ta khẽ siết lại.

 

Cảm giác chua chát dâng lên trong lòng.

 

Có cung nữ đi ngang.

 

Ca ca liền đưa tay áp môi ta, ra hiệu im lặng.

 

“Nghe nói trưởng nữ Giang gia mệnh phượng hoàng trời sinh, nay đã thoái hôn với Thái tử. Vậy là số mệnh không ứng nghiệm, hay là...”

 

“Suỵt suỵt! Lo làm việc của ngươi đi, chuyện đó chúng ta không nên bàn tới, bị nghe thấy thì toi mạng đó…”

 

Ta vô tình bắt gặp ánh mắt Giang Hằng.

 

Huynh ấy cũng đang nhìn ta.

 

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta bỗng nhớ lại thuở ấu thơ.

 

Khi ấy Giang Hằng cũng thường lặng lẽ nhìn ta như vậy.

 

Thì ra ánh nhìn ấy từ lâu đã chẳng còn đơn thuần.

 

Chỉ là… ta luôn coi huynh ấy như huynh trưởng, chưa từng để tâm.

 

May mà giờ đây đã kịp nhận ra.

 

Chưa muộn.

 

Giang Hằng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán ta như chuồn chuồn lướt nước.

 

Hai tay nâng mặt ta, trân quý như bảo vật, khe khẽ thở dài thỏa mãn:

 

“A Từ vốn là phượng hoàng, chỉ tiếc Sở Vân Dịch vô phúc.”

 

“May thay... bây giờ, muội là của ta rồi.”

 

10

 

Do các hoàng tử khác còn nhỏ tuổi, ngôi vị Thái tử của Sở Vân Dịch tạm thời chưa bị phế bỏ.

 

Nhưng cũng chỉ là hư danh, chẳng còn thực quyền.

 

Hắn bị giam lỏng trong Đông Cung, ngày ngày mượn rượu giải sầu.

 

Người mà hắn thề sống chết muốn nâng lên ngôi Hậu là Liên Nương thì hiện tại lại sống tốt hơn hắn gấp bội.

 

Liên Nương rất được sủng ái. Chẳng bao lâu sau khi nhập cung, Hoàng thượng đã có ý phong nàng ta làm phi.

 

Hoàn toàn bỏ qua chuyện nàng ta từng có tư tình với Thái tử.

 

Thậm chí, vì nàng ta mà giáng chức sinh mẫu của Sở Vân Dịch là Ninh Quý phi.

 

Triều đình lập tức dậy sóng.

 

Quần thần ồn ào phản đối, yêu cầu xử tử yêu nữ họa quốc.

 

Nhưng Hoàng thượng đều mắt điếc tai ngơ, chỉ mải mê đắm chìm tửu sắc.

 

Thế nhưng so với triều đình, biên cương lại càng hỗn loạn hơn.

 

Vương đình Mạc Bắc bí mật liên kết hơn trăm bộ tộc du mục, chuẩn bị phản công lớn.

 

Phụ thân ta gửi thư khẩn, thúc giục Giang Hằng lập tức trở về tiền tuyến.

 

Nội loạn chưa yên, ngoại địch lại tới, thế cục trở nên rối ren vô cùng.

 

Trước ngày lên đường, Giang Hằng mặc giáp bạc, tuấn tú vô song.

 

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!