SÁT THẦN CŨNG BIẾT YÊU Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thuở đầu nghe những lời đồn đại hoang đường ấy, ta nào có tin.

Nhưng rồi cha ta, ca ca ta và biết bao trai tráng khỏe mạnh trong làng đều lần lượt bị quan binh bắt đi.

Họ bị bắt đi phu phen lao dịch, xây dựng cái hành cung biệt viện lộng lẫy tựa chốn bồng lai dành cho vị tiên nữ kia.

A nương vì thương nhớ chồng con, lo âu quá độ mà ngã bệnh.

Trong nhà chỉ còn lại ta và tẩu tử, hai người đàn bà chân yếu tay mềm gắng gượng cày cấy mấy mảnh ruộng cằn cỗi để sống qua ngày.

Bệnh tình của a nương ngày một trầm trọng, ta cắn răng bán đi con trâu già duy nhất trong nhà, vậy mà số tiền thu được vẫn chẳng đủ mời đại phu bốc thuốc.

Cùng đường mạt lộ, ta đã nghĩ ra một cách.

Đó là bán mình làm thiếp cho Tần lão gia ở huyện bên cạnh.

Dù lão Tần tuổi tác đã ngang ngửa cha ta, nhưng lão có tiền, có thể cứu mạng a nương.

Chẳng biết Liên Việt nghe được chuyện này từ đâu.

Sáng sớm hôm ấy, vừa mở cửa ra, ta đã thấy hắn ngồi lẳng lặng chờ trước cửa nhà tự bao giờ.

Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay màu trắng bạc, bên trong gói thứ gì đó nặng trịch, rồi dúi cả vào tay ta.

“Ta cưới nàng.”

6.

Sáng sớm tinh mơ, trong cơn ngái ngủ nhập nhòe, ta cảm nhận được một vệt ấm áp vương trên trán, bên tai vang lên tiếng sột soạt khẽ khàng.

Ta cố gắng mở mắt, nhưng một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng che đi ánh sáng.

“Nàng ngủ thêm chút nữa đi.”

Đến khi ta thực sự tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chan hòa khắp chốn.

Trong lòng ta thoáng chút thẹn thùng, ở nhà mẹ đẻ chưa từng ngủ nướng đến giờ này, vậy mà từ khi về đây, ngày nào cũng ngủ đến khi nắng chiếu đỉnh đầu.

Ta cứ ngỡ dọn đến nơi ở mới sẽ trằn trọc khó an giấc, cần thời gian để quen hơi, nào ngờ có Liên Việt bên cạnh, lòng ta lại thấy bình yên lạ thường.

Liên Việt đã ra đồng làm việc từ sớm.

Ta vội vàng nhóm bếp, nướng bánh, múc một bát canh nóng hổi rồi mang ra ruộng tìm chàng.

Thấy ta từ đằng xa, Liên Việt liền buông nông cụ trong tay xuống, sải bước thật nhanh về phía này.

“Sao nàng không ngủ thêm chút nữa?” Liên Việt đỡ lấy hộp cơm trong tay ta, dìu ta ngồi xuống nghỉ ngơi dưới bóng cây râm mát.

“Thiếp ngủ đủ rồi, chàng còn chưa ăn sáng nữa mà.”

Ta lấy bánh và canh trong hộp cơm bày ra, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt Liên Việt đang ngẩn ngơ nhìn mình.

“Chàng đang nghĩ gì thế?”

“Ta đang nghĩ, cưới được Hỉ Chi, thật tốt.”

Ta không kìm được, cúi đầu cười khẽ, giấu đi đôi má ửng hồng.

Dùng xong bữa sáng, Liên Việt muốn ta về nhà nghỉ ngơi, nhưng ta nhất quyết muốn ở lại phụ giúp chàng một tay.

Cuối cùng hai người đành thỏa hiệp, Liên Việt để ta ngồi dưới bó

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng cây chờ chàng.

Mặt trời càng lên cao, không khí càng trở nên oi bức, ngồi trong bóng râm mà cổ họng ta cũng khát khô, huống chi là Liên Việt đang phơi mình dưới nắng gắt.

Đi về phía đông khoảng một khắc là có một cái giếng, nước giếng ở đó vừa ngọt vừa mát, giải nhiệt rất tốt.

Nghĩ vậy, ta cầm túi da đựng nước đi về phía đông.

Đến bên giếng, thấy có vài người đang múc nước nghỉ chân, dung mạo xa lạ, nhìn qua chẳng giống người dân trong vùng.

Ta bước lên múc nước, bỗng một vị công tử mặt mũi trắng trẻo, đầu đội ngọc quan lên tiếng bắt chuyện:

“Phu nhân là người thôn Đông Hà sao?”

Ta dừng động tác trên tay, khẽ gật đầu.

“Dám hỏi phu nhân, gần đây trong thôn có xuất hiện người lạ mặt nào không?”

Ta nghi hoặc nhìn hắn, trong đầu chợt hiện lên hình bóng của Liên Việt.

“Có một người dáng vóc cao lớn tầm như ta, dưới cằm có một vết sẹo như thế này.” Vị ngọc quan công tử kia vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào vị trí dưới cằm mình để mô tả.

Trái tim ta bỗng chốc trĩu nặng. Ta biết, bọn họ đang tìm Liên Việt.

“Chưa từng gặp qua.”

Buông một câu lạnh nhạt, ta xách túi nước đã đầy, vội vàng xoay người rời đi.

Ta không biết vì nguyên cớ gì họ lại tìm Liên Việt, nhưng linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, khiến lòng ta bỗng dưng hoảng loạn không thôi.

7.

Ta mang theo nỗi bất an trong lòng, cúi đầu lầm lũi rảo bước quay về.

Bất ngờ va phải lồng ngực rắn chắc của Liên Việt, vẻ mặt chàng cũng đang đầy vẻ lo lắng.

Liên Việt nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Liên Việt, sao chàng lại chạy tới đây?” Ta có chút ngạc nhiên hỏi.

Liên Việt vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng hình như ta nghe thấy tiếng người nói chuyện lao xao từ con đường nhỏ phía sau lưng.

E rằng đó là đám người lạ mặt kia đang tìm đến gây sự, ta chẳng kịp nghe chàng giải thích, vội vàng kéo tay chàng nhanh chóng trở về nhà.

Về đến nhà, sau khi nghe ta kể lại đầu đuôi sự việc bên giếng nước, Liên Việt trầm mặc rất lâu.

Không nén nổi tò mò và lo sợ, ta cất tiếng hỏi:

“Bọn họ… có phải là cừu gia đến tìm chàng trả thù không?”Nghe vậy, khóe môi Liên Việt khẽ cong lên, chàng vươn tay kéo ta vào trong lồng ngực ấm áp.

“Hỉ Chi, đừng sợ.”

“Thiếp không sợ. Trước đây phụ thân từng rèn cho ca ca một thanh đoản đao, vừa nhanh vừa sắc bén. Nếu bọn họ thực sự dám tìm chàng gây khó dễ, thiếp cũng có thể bảo vệ chàng.”

Ta vừa nói chắc nịch, vừa vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng của chàng, tựa như đang an ủi một đứa trẻ.

Bàn tay đang ôm eo ta buông lỏng, chuyển lên nâng lấy gương mặt ta, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng.

Đôi mắt ấy sâu thẳm tựa đầm nước, chất chứa những cảm xúc cuộn trào khó gọi tên.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!