SÁT THẦN CŨNG BIẾT YÊU Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cuối cùng, Liên Việt khẽ thở dài một tiếng:

“Đúng là đồ ngốc.”

Dứt lời, chàng cúi đầu, đặt lên môi ta một nụ hôn.

Thân mình ta theo bản năng khẽ ngả ra sau, nhưng bàn tay to lớn của chàng đã kịp thời đỡ lấy eo, ngăn ta va phải mép bàn lạnh lẽo.

Vòng tay ấy siết chặt hơn, kéo hai cơ thể áp sát vào nhau, khăng khít như muốn hòa làm một.

Nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, chiếm đoạt hô hấp khiến ta gần như ngạt thở, cổ họng vô thức bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Đột nhiên, Liên Việt buông ta ra, quay mặt sang hướng khác, hít thở sâu để bình ổn.

Hơi thở nóng rực của chàng phả vào không gian, khiến da thịt ta cũng vì thế mà run rẩy.

Chàng bế bổng ta lên, đặt nhẹ xuống giường. Sau khi hít sâu một hơi kìm nén, chàng quay đầu bước nhanh ra cửa, giọng nói khàn khàn vọng lại:

“Ở nhà đợi ta.”

Gương mặt ta nóng bừng như lửa đốt, trong lòng dâng lên niềm vui sướng, ta lăn lộn trên giường mấy vòng.

Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, ta chỉ hận không thể chui tọt vào trong chăn, trùm kín đầu để ánh nắng ngoài kia không trông thấy bộ dạng thẹn thùng này.

8.

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Liên Việt nói chàng có việc phải ra ngoài, dặn dò ta không cần đợi cơm trưa.

Ta cài then cửa, quay người trở vào trong sân.

Hôm nay trời quang mây tạnh, gió cũng hiền hòa, ta bèn trải một tấm đệm dày lên chiếc ghế trúc dưới mái hiên, dìu a nương ngồi xuống phơi nắng.

Ta cùng tẩu tử ngồi bên cạnh, tay thoăn thoắt đan giỏ trúc, miệng râm ran chuyện nhà cửa.

Thím Tào ở nhà bên cạnh hớt hải chạy sang, vừa đặt mông ngồi xuống đã ghé sát lại, hạ thấp giọng đầy vẻ bí hiểm:

“Các người đã nghe nói gì chưa? Con trai của lão Lý thầy đồ đêm qua đã trở về rồi đấy.”

“Hả? Không phải hắn đã gia nhập Việt gia quân rồi sao? Hai năm trước chẳng phải tin tức truyền về là…” Tẩu tử kinh ngạc thốt lên.

“Đúng vậy, năm đó Việt gia quân bị vu tội tạo phản, toàn quân bị tiêu diệt sạch sẽ trên chiến trường Nam Cương. Chẳng biết hắn làm cách nào mà giữ được cái mạng nhỏ để trốn về. Nghe đồn hắn đã phát điên rồi, bộ dạng trở về chẳng khác gì ác quỷ, dọa cho lão Lý sợ đến mức ngã lăn ra đất. Miệng hắn cứ lảm nhảm những lời điên khùng, mắng chửi Hoàng đế, còn gào thét cái gì mà ‘tin lời gian thần, phụ lòng trung lương, Bắc Cù sắp vong rồi’…”

“Thím Tào, đừng có nói bậy!”

Tẩu tử hoảng hốt vội vàng cắt ngang lời bà ấy.

Thím Tào cũng giật mình nhận ra mình lỡ miệng nói chuyện phạm thượng, vội vàng im bặt.

Thế nhưng, cho đến khi bóng chiều tà ngả dần sang màu sẫm tối, Liên Việt vẫn chưa trở về.

Ta mấy lần chạy ra cổng ngóng trông, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng người thương đâu.

Những lời thím Tào nói ban sáng cứ lởn vởn trong đầu, khiến lòng ta dấy lên một nỗi bất an vô cớ. Cảm giác ấy tựa như đám rong rêu nhớp nhúa dưới đáy hồ sâu, quấn chặt lấy tâm trí khiến ta nghẹt thở.

Không được, ta phải đi tìm chàng!

Ta vội vã cài then cửa, định chạy vụt ra ngoài, nhưng chân chưa kịp bước thì đã thấy một bóng người quen thuộc đang rảo bước dưới ánh tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ăng mờ ảo.

Ta lao đến như một cơn gió, nhào thẳng vào lòng chàng.

“Chàng đã đi đâu vậy? Thiếp lo muốn chết!”

Giọng nói của ta run run, lẫn cả tiếng nấc nghẹn ngào.

“Là ta không tốt, hại nàng phải lo lắng rồi.”

Chàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ về lưng ta trấn an.

Bỗng nhiên, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến ta giật bắn mình kinh hãi.

“Chàng bị thương sao?!”

Ta hoảng hốt vùng khỏi vòng tay chàng để kiểm tra.

“Đừng lo, máu này không phải của ta.”

Liên Việt tháo vật nặng đang vác trên lưng xuống, hóa ra là một con lợn rừng to lớn.

“Hôm nay ta lên núi, săn được ít thịt mang về cho Hỉ Chi tẩm bổ.”

Về đến nhà, Liên Việt ngồi giữa sân xử lý con thú săn được, còn ta ngồi một bên, thao thao bất tuyệt kể lại những lời thím Tào nói ban sáng.

Bàn tay đang cầm dao lột da của Liên Việt đột ngột khựng lại giữa không trung.

Dưới ánh trăng bàng bạc, lưỡi dao sắc lẹm lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Những giọt máu tươi tí tách rơi xuống nền đất bụi bặm.

Liên Việt rũ mắt xuống, ta không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt chàng.

Thế nhưng, ta lại cảm nhận được luồng hàn khí tỏa ra từ người chàng dày đặc và đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Liên Việt? Liên Việt?”

Ta lo lắng cất tiếng gọi chàng.

Một lúc lâu sau, chàng mới ngước mắt lên, thản nhiên đáp lời:

“Ta không sao.”

Nhưng ta đã thấy rồi.

Ta nhìn thấy rõ trong đáy mắt chàng thứ cảm xúc chưa kịp tan biến — sự cô độc tột cùng hòa lẫn với nét tàn nhẫn lạnh lẽo.

***

Trên đầu thôn đã dán cáo thị mới, mùa thu năm nay, lương thuế lại tăng thêm một thạch.

Mảnh ruộng của ta và Liên Việt, nếu như mưa thuận gió hòa, may ra miễn cưỡng vẫn có thể nộp đủ.

Nhưng còn phần của tẩu tử và a nương thì phải làm sao?Dạo gần đây, Liên Việt thường xuyên lên núi săn bắn. Hôm nay, khi sắc trời còn chưa kịp hửng sáng, chàng đã rời đi.

Ta bèn thu dọn số thịt khô đã hun khói xong xuôi trong mấy ngày qua, cẩn thận khóa cửa lại rồi quay về nhà a nương.

Dọc đường đi, ta nghe thấy mấy người già ngồi tụ tập dưới gốc đa đầu làng, tiếng thở dài than vãn cứ thế lọt vào tai.

“Haiz, xem chừng lại sắp có đao binh rồi, ngày tháng này càng lúc càng khó sống.”

“Đánh trận sao? Chẳng lẽ Bắc Cương lại có động tĩnh gì?”

“Ngươi còn chưa nghe tin gì sao? Nếu không phải vì thế, cớ gì triều đình lại đột nhiên tăng thuế gấp gáp như vậy? Là do Xích Kỳ Quân đấy.”

“Xích Kỳ Quân ư?”

“Nghe đồn có kẻ muốn dấy binh tạo phản, Xích Kỳ Quân hiện giờ đã quy tụ đến mấy chục vạn binh mã, thanh thế rất lớn.”

“Lão hoàng đế hôn quân kia thật đáng chết! Cũng đã đến lúc nên đổi người ngồi lên cái ghế rồng ấy rồi!”

“Nhưng đổi rồi thì sao chứ, ai biết được người mới có tốt hơn hay không?”

“Haiz, mặc kệ bọn họ đi. Phận thảo dân chúng ta chỉ cần lo làm sao mà giữ được cái mạng này. Huống hồ, nơi thâm sơn cùng cốc này cách thiên tử xa xôi vạn dặm, cũng coi như là tạm yên ổn…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!