Chiến loạn sắp nổ ra, không biết phụ thân và ca ca đang ở Thanh Châu hiện giờ ra sao...
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp nghỉ chân uống ngụm nước nói vài câu chuyện phiếm, bỗng đâu sấm chớp ầm ầm nổi lên, mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín cả bầu trời.
Liên Việt ra ngoài vội vã, chắc chắn không mang theo áo tơi.
Ta vội vã vơ lấy áo tơi, mũ trúc cùng ô dầu, chẳng màng trời đất tối tăm mà hấp tấp chạy lên núi.
Chưa đi được bao xa, những hạt mưa to như hạt đậu đã trút xuống xối xả, tiếng mưa rơi ào ào át cả tiếng gió.
Ta bì bõm lội trên con đường núi lầy lội, vừa đi vừa đưa tay gạt nước mưa xối xả trên mặt.
Trong màn mưa trắng xóa mờ ảo, ta thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng trong đình nghỉ mát phía trước.
Ta men theo lối mòn đi tới, nào ngờ bất cẩn bị dây leo dại quấn lấy cổ chân.
Đang định cúi xuống gỡ ra, chợt chân hụt một cái, cả người chới với.
Ta thất kinh kêu lên một tiếng, chiếc ô dầu trên tay suýt nữa thì văng ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Liên Việt đột nhiên xuất hiện, cánh tay rắn rỏi bế ngang người ta lên, ôm chặt vào lòng rồi sải bước nhanh về phía đình nghỉ chân.
“Ôi, giày! Giày của ta!” Một chiếc giày thêu vướng vào dây leo đã tuột ra, nằm trơ trọi giữa bùn lầy.
“Ướt hết cả rồi, không đi được nữa đâu.”
Vào đến trong đình, Liên Việt đặt ta xuống, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mưa trên mặt ta.
“Nàng thật ngốc, mưa to gió lớn thế này, còn chạy lên núi làm gì?”
“Còn không phải là tại chàng sao! Biết rõ ngày hè mưa nắng thất thường, ra ngoài cũng không chịu mang theo áo tơi, hại ta ở nhà đứng ngồi không yên vì lo lắng!” Ta vừa tức giận vừa tủi thân, dúi mạnh chiếc áo tơi vào lòng chàng.
Liên Việt chỉ cười khẽ, thuận tay đặt chiếc áo sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy eo ta, giọng nói mang theo vài phần sủng nịch:
“Là lỗi của ta, ta không đúng.”
Chợt chàng nhíu mày, nhìn bộ y phục ướt sũng đang dính sát vào người ta.
“Mau thay đồ đi, mặc tạm áo của ta vào, coi chừng nhiễm phong hàn.”
Gương mặt ta nóng bừng, len lén liếc nhìn quanh bốn phía. Ngôi đình này bốn bề trống hoác, gió lùa tứ tung...
“Ta che cho nàng.” Liên Việt cởi ngoại bào rộng lớn ra, dang hai tay chắn trước mặt ta, tạo thành một bức tường vững chãi ngăn cách với màn mưa gió bên ngoài.
Cởi bỏ lớp y phục ướt sũng lạnh lẽo, bên trong lớp trung y màu trắng, trên người ta chỉ còn lại chiếc yếm màu xanh nhạt mỏng manh.
Da thịt vừa thoát khỏi vải vóc dính dấp, lại bị gió núi thốc vào, khiến ta bất giác run rẩy cầm cập.
Lại thêm ánh mắt nóng rực của Liên Việt cứ chăm chú dõi theo từng cử chỉ, khiến ta một nửa thì rét
Chàng khoác chiếc áo khô ráo vẫn còn vương hơi ấm của mình lên người ta, vòng hai vòng dây thắt quanh eo nhỏ, buộc lại thật chặt.
Nhưng vóc dáng chàng cao lớn vạm vỡ, áo khoác lên người ta trở nên rộng thùng thình, dù eo đã siết chặt nhưng cổ áo vẫn trễ nải hở rộng.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó xử của chàng, ta không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Liên Việt bỗng kéo mạnh ta vào lòng, vòng tay siết chặt hơn, như muốn khảm ta vào cơ thể chàng.
Gió mưa bên ngoài vẫn gào thét rít qua núi rừng hoang vu.
Ta ngoan ngoãn dụi đầu vào vai chàng, trong lòng chỉ mong những ngày tháng bình yên như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.
“Bốp!”
Một tiếng vang thanh thúy. Liên Việt vỗ một cái lên mông ta, lực đạo không nặng, nhưng âm thanh lại vang vọng giữa tiếng mưa.
Mặt ta bỗng chốc đỏ bừng như bốc hỏa, từ sau năm sáu tuổi trở đi, ta chưa từng bị a nương đánh đòn vào chỗ đó nữa!
“Ngoan ngoãn một chút cho ta.”
“Thật đúng là một tiểu yêu tinh rắc rối.” Giọng Liên Việt trầm thấp khàn khàn, dường như đang cố kìm nén thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Ta bỗng chốc hiểu ra ý tứ trong lời nói của chàng, xấu hổ đến mức vùi mặt sâu vào lồng ngực rắn chắc kia, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu:
“Thật ra… cũng có thể không rắc rối như vậy mà.”
Cánh tay Liên Việt siết chặt hơn nữa, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, nhưng chàng vẫn không nói gì.
Ta tựa đầu lên vai chàng, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa gió gầm gào trong núi rừng.
Cuộc sống bình yên thế này, Liên Việt dịu dàng với ta thế này, cho dù chàng có nỗi khổ tâm khó nói nào, ta cũng đều không để tâm.
Mưa dần tạnh, mây đen tan bớt, Liên Việt cõng ta xuống núi.
Trước khi rời đi, ánh mắt ta lơ đãng lướt qua góc đình — một chiếc quạt xếp bằng ngọc vẫn nằm trơ trọi ở đó, dường như người sở hữu nó đã vội vã rời đi mà bỏ quên.
Liên Việt... chàng rốt cuộc đã đến gặp ai?
10.
Mùa thu hoạch lương thực thấm thoắt đã đến.
Sáng sớm tinh mơ, Liên Việt ăn vội bát cơm rồi liền ra khỏi nhà.
Tiểu tử nhà thím Tào hái được một giỏ mơ chín, liền mang đến tặng ta một ít để nếm thử.
Ta cầm một quả đưa lên miệng, vị chua ngọt mềm mại tan trên đầu lưỡi, tư vị rất ngon.Rửa sạch số mơ còn lại, ta xách theo giỏ trúc, lòng tràn đầy hân hoan chạy ra ruộng tìm Liên Việt.
Nào ngờ khi đến nơi, nông cụ vẫn vứt chỏng chơ bên bờ ruộng, nhưng bóng dáng Liên Việt lại chẳng thấy đâu.
Trần thúc bảo, vừa thấy Liên Việt đi về phía tây.
Ta men theo con đường nhỏ, mải miết kiếm tìm.
Cho đến khi rẽ qua một khúc quanh, con đường mòn ấy dẫn lối đến một vùng đất hoang vu vắng lặng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận