Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


5


Rời khỏi nhà, tôi quay về căn hộ nhỏ mình tự mua, chỉ thấy gió mùa đông lạnh thấu xương.


Nhìn căn hộ thông tầng tuy không rộng lớn nhưng yên ấm, tôi chợt thấy may mắn vì ngày đó không nghe lời mẹ.


Tôi đã không nộp hết lương mỗi tháng cho bà để bà mua xe cho Mã Tư Nghi.


Nếu không, đêm giao thừa này chắc tôi phải lang thang ngoài đường chịu rét rồi.


Đang mải suy nghĩ thì điện thoại kêu liên hồi, toàn là tin nhắn mắng chửi của Mã Tư Nghi.


"Chị ơi, tất cả là tại chị làm cả nhà mất Tết, mẹ khóc hết nước mắt rồi kìa, giờ chị vừa lòng chưa!"


"Sao chị có thể vô tình như thế, không màng tình thân chỉ biết đến tiền, chị đúng là kẻ hám tiền, em khinh!"


Phía sau còn một tràng dài sỉ vả, và cuối cùng là một đoạn video:


Mẹ tôi đang ngồi trên sofa lau nước mắt, bố tôi thì đứng bên cạnh thở ngắn thở dài.


Tôi nhắn lại:


"Mẹ khóc không phải vì chị, mà vì bà ấy tức giận khi thấy em đi làm bao nhiêu năm mà đến 2 vạn cũng không đào đâu ra để trả tiền cơm đấy. Tư Nghi à, em cũng nên tự soi lại mình đi."


Nói xong, mặc kệ Mã Tư Nghi đang nhảy dựng lên vì tức, tôi dứt khoát chặn số nó.


Đến nước này rồi còn muốn dùng đạo đức giả để ép uổng tôi, xem tôi có thèm quan tâm không.


Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.


Mẹ tôi thấy Mã Tư Nghi uất ức nên đã đem chuyện bữa tối nay kể vống lên trong nhóm chat gia đình:


"Tư Hàm giờ đủ lông đủ cánh rồi, tối nay chỉ bảo nó mời bữa cơm tất niên mà nó đã làm mặt nặng mày nhẹ ở nhà hàng. Có 2 vạn bạc mà cuối cùng nó còn bỏ trốn để mặc bố mẹ ở lại, (biểu tượng khóc)."


"Số tôi sao mà khổ thế này, sinh ra đứa con vô ơn bạc nghĩa, Tết nhất không thèm ở cạnh bố mẹ, bỏ đi không một lời từ biệt."


"Vẫn chỉ có Tư Nghi là hiếu thảo, luôn ở bên tôi. Mọi người xem, trên đời này có đứa con nào cư xử như thế không?"


Nhóm chat lập tức nổ tung.


Cô cả, người thân thiết với mẹ nhất tag tôi đầu tiên: "Tư Hàm, ngày Tết là để đoàn viên, vui vẻ, con làm mẹ giận đến thế này là quá bất hiếu rồi!"


Cậu tôi: "Đúng thế, con cái mời bố mẹ ăn bữa cơm là lẽ đương nhiên, có 2 vạn mà đã chạy mất hút, thật hẹp hòi!"


Cô út: "Mau về xin lỗi mẹ đi, đêm giao thừa đừng để bà ấy tức đến sinh bệnh!"


Cuối cùng còn bồi thêm một câu mỉa mai: "Thế nên chị dâu ạ, sinh con gái đúng là không mát lòng mát dạ bằng con trai. Chị xem con bé Tư Hàm, kiếm được nhiều tiền mà keo kiệt, đến bữa cơm cũng không nỡ chi cho bố mẹ, thật là tội nghiệp cho anh chị."


Nhìn trong nhóm tôi bị đem ra đấu tố như một tội nhân,


Còn mẹ tôi thì cứ nhảy vào than ngắn thở dài, diễn vai nạn nhân vô cùng nhập tâm,


Một luồng khí uất nghẹn cứ luẩn quẩn trong lòng tôi.


Lại là thế này, lần nào cũng thế này.


Chỉ cần tôi làm điều gì không vừa ý bà, bà sẽ lôi cả họ hàng vào để "phân xử".


Cứ như thể tôi không phải con gái bà, mà là kẻ thù không đội trời chung không bằng.


Bà không lôi kéo mọi người giẫm đạp tôi cho đến chết thì không cam lòng.


Nhưng rõ ràng tôi là con gái bà mà, bà chẳng phải nên bảo vệ tôi sao?


Đã xé rách mặt nhau rồi thì tôi cũng chẳn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g buồn nhẫn nhịn nữa!


6


Tôi đang định nhắn lại thì anh họ, người vốn có quan hệ khá tốt với tôi, đã lên tiếng trước.


Anh họ tag Mẹ tôi: "Kìa dì, con nhớ Tư Hàm đã mời cơm tất niên 4 năm liên tiếp rồi, sao năm nay vẫn là em ấy?"


Chị họ cũng phụ họa theo: "Đúng rồi, nhà dì chẳng phải bốc thăm sao? Lẽ nào năm nào cái đứa 'đen đủi' cũng là Tư Hàm? Bộ thăm nhà dì chỉ nhắm vào mỗi mình nó để vặt lông thôi à?"


Em họ: "Mợ ơi, chính mợ cũng bảo có 2 vạn chứ mấy, vậy để chị Tư Nghi trả một lần thì có sao đâu?"


Nói tôi thì được, chứ động đến Mã Tư Nghi là mẹ tôi "xù lông" ngay.


Bà gửi liền mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây trong nhóm.


"Các con thì biết cái gì! Tư Nghi kiếm tiền vất vả lắm, 2 vạn đó để nó mua mỹ phẩm, quần áo đẹp chẳng tốt hơn sao, tự dưng tiêu vào ăn uống làm gì cho phí tiền?"


"Mã Tư Hàm là chị, nó kiếm tiền nhàn hạ hơn Tư Nghi nhiều, nó bỏ công bỏ của ra chẳng lẽ không phải là lẽ đương nhiên sao?"


"Nó sinh ra đã mang số phải phục vụ em nó rồi! Ai bảo nó là chị chứ, làm con cả thì ai chẳng phải thế!"


Anh họ tôi kinh ngạc: "Dì bảo Mã Tư Hàm kiếm tiền nhàn hạ á? Chắc dì chưa thấy cảnh nó vì đi gặp khách hàng mà đi giày cao gót đến mức chân chảy máu, cuối cùng nhiễm trùng phải đi cấp cứu đâu nhỉ?"


Đúng vậy, hồi đó tôi giúp anh họ vào công ty tôi làm, chính anh ấy là người thấy tôi không đi nổi nữa nên đã ép tôi vào viện. Bác sĩ bảo chỉ cần đến muộn chút nữa là có khi phải cưa chân rồi.


Chị họ cũng nói thêm với vẻ đầy ẩn ý: "Nó vì đến công ty chị bàn dự án mà uống gần một lít rượu trắng đến mức thủng dạ dày. Bác sĩ bảo làm phẫu thuật, nó chỉ nôn ra rồi rửa mặt xong lại chạy đi tiếp khách, dì gọi thế là nhàn hạ đấy à?"


"Hồi nó làm phẫu thuật nằm viện 3 ngày, vì không muốn dì dượng lo lắng nên chỉ có mình con xin nghỉ chăm nó. Lúc đó dì đang làm gì? Dì với dượng bận đưa Tư Nghi đi du lịch mừng sinh nhật! Thậm chí còn mở miệng xin Tư Hàm 3000 tiền mừng để mua quà sinh nhật cho Tư Nghi!"


"Cuối cùng dì đăng lên Facebook lại bảo là Mã Tư Nghi hiếu thảo tặng tiền cho dì, thật nực cười."


Đúng vậy, lúc đó vì sợ bố mẹ lo nên tôi đã giấu kín chuyện đó.


Cho đến khi nằm trên giường bệnh thấy mẹ khoe ảnh 3 người đi du lịch vui vẻ, tôi mới nhớ ra hôm đó là sinh nhật Mã Tư Nghi, họ đã cùng nó đi leo núi Thái Sơn đúng như tâm nguyện của nó.


Còn sinh nhật tôi ư?


Cả nhà chẳng có lấy một người nhớ đến, trừ chính tôi.


Mẹ còn bảo tôi bày đặt làm trò, ai đời ngày nào cũng đòi quà sinh nhật.


Nhưng khi sinh nhật Mã Tư Nghi, mẹ nhắn tin đòi tôi chuyển tiền thì bà nói thế nào nhỉ?


Bà bảo muốn mua bộ mỹ phẩm cho em mà thiếu tiền. Nhưng cuối cùng khi đăng Facebook, bà chỉ chụp màn hình số tiền chuyển khoản,


Cắt bỏ ảnh đại diện và tên của tôi đi.


Kèm theo dòng trạng thái: "Sinh nhật con gái út, con bé còn chủ động biếu mẹ tiền tiêu, vui quá."


Lúc đó tôi cứ nghĩ bà muốn giữ thể diện cho em gái, giờ mới hiểu ra,


Bà hận không thể để cả thế giới biết rằng người bà yêu thương nhất chỉ có Mã Tư Nghi.


Còn tôi, chẳng qua chỉ là một cái máy rút tiền, một kẻ làm nền không hơn không kém.


Chỉ vì tôi sinh ra trước, vì tôi là chị,


Nên tất cả những điều này tôi đều phải cam chịu!


Sau mấy câu nói của anh chị họ, nhóm chat bỗng im phăng phắc.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!