Có lẽ chính mẹ tôi cũng không ngờ rằng, sau lưng bà tôi lại phải liều mạng kiếm tiền đến thế.
Nhưng bà là người cực kỳ sĩ diện, bị con cháu làm cho bẽ mặt trước đám đông khiến bà vô cùng khó chịu.
Bà gọi thẳng cho tôi, vừa bắt máy đã tuôn ra một tràng trách móc:
"Mã Tư Hàm, con chết rồi hay sao mà không biết vào nhóm đính chính cho mẹ? Con cứ để mặc anh chị con chỉ trích mẹ như thế à? Trong mắt con còn có người mẹ này nữa không?!"
"Có phải con đã thông đồng với chúng nó để diễn trò đáng thương trong nhóm không? Hóa ra bao nhiêu mưu hèn kế bẩn con đều đem ra dùng với mẹ mình hết đấy hả?"
"Bây giờ con vào nhóm nhận lỗi ngay cho mẹ, nếu không thì Tết này con đừng có vác mặt về nhà nữa!"
Dù biết bà sẽ chẳng bao giờ nhận sai,
Nhưng nghe những lời nói đầy vẻ trơ trẽn đó, lòng tôi vẫn không khỏi đắng ngắt.
Tôi không hiểu, tại sao cơ chứ? Tại sao tôi và Mã Tư Nghi đều là con gái bà mà bà lại có thể thiên vị đến mức này?
Tôi thậm chí còn tự hỏi, liệu mình có phải con ruột của bà không?
Và tôi đã đem thắc mắc đó hỏi thẳng bà.
Mẹ tôi trả lời không một chút do dự: "Con đừng có mà dở chứng nữa được không? Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng phải so đo với em mình, con không thấy mệt à?"
"Em con nó biết nũng nịu, biết lấy lòng người khác, nó lại ít tuổi hơn, sức khỏe từ bé đã không tốt. Còn con xem con kìa, người thì lù lù ra, tính tình thì lầm lì, cả ngày chẳng nói được mấy câu. Mẹ thương nó hơn một chút chẳng lẽ không đúng sao? Sao con lại đi ghen tị với chính em gái mình?"
"Hơn nữa, mẹ có để con thiếu ăn thiếu mặc bao giờ đâu? Mẹ có lỗi gì với con mà con không biết điều thế? Cứ suốt ngày muốn ganh đua với em mình là sao?"
Đến giờ tôi mới thực sự hiểu câu: "Đứa trẻ biết làm nũng sẽ có kẹo ăn".
Chỉ vì tôi lớn hơn, khỏe hơn, không biết nói lời ngọt ngào như em gái, nên việc mẹ đối xử bất công là điều hiển nhiên.
Giây phút này, tôi hoàn toàn buông bỏ sự tự vấn trong lòng bấy lâu nay.
Trước đây tôi luôn tự trách mình,
Nghĩ rằng mẹ thiên vị là do mình làm sai điều gì đó, hoặc do mình chưa đủ tốt.
Bất kể yêu cầu nào bà đưa ra, dù có quá sức đến đâu, tôi cũng cố gắng hết mình để hoàn thành.
Nhưng đến hôm nay tôi mới hiểu, lỗi không phải ở tôi.
Mà bản chất bà đã là một người như vậy rồi.
Trái tim bà, vốn dĩ đã lệch ngay từ đầu.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Phải, con chính là ghen tị đấy, được chưa?"
"Tin nhắn trong nhóm con sẽ trả lời."
Mẹ tôi tưởng mình đã thắng thế, bà lầm bầm đầy thỏa mãn: "Thế mới được chứ."
Bà tỏ vẻ ban ơn: "Thế thì mai mày về đi, hôm nay tâm trạng Tư Nghi không tốt, mai về nhớ mua quà năm mới cho nó. Nó thích cái lắc tay vàng hình ngôi sao lâu rồi, lát mẹ gửi ảnh qua cho."
Chẳng đợi tôi kịp trả lời, bà đã cúp máy cái rụp.
Còn tôi thì lục lại đoạn camera giám sát trong nhà.
Không chỉ cắt đoạn mẹ tráo thăm,
Tôi còn đính kèm cả ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bà và Mã Tư Nghi,
Rồi nhấn nút gửi.
8
Cả nhóm chat bùng nổ. Mấy bà cô, bà dì vừa nãy còn bênh mẹ tôi giờ đều á khẩu.
"Thế này thì đúng là thiên vị quá rồi, đến bốc thăm còn gian lận thì bảo sao con bé nó chẳng đau lòng."
"Đến con gái mình mà cũng tính kế, Tú Xuân ơi, tôi không phải nói gì chứ chị làm thế là sai rồi, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, chị không thể cứ chiều đứa nhỏ mãi thế được."
"Thật ra tôi cũng muốn nói lâu rồi, làm mẹ mà suốt ngày đi nói xấu Tư Hàm sau lưng, làm chúng tôi cứ tưởng con bé hư hỏng lắm, lần nào gặp cũng chẳng thèm nể mặt, giờ mới biết người có vấn đề là chị."
Bị chỉ trích công khai thế này là chuyện chưa từng có tiền lệ.
Mẹ tôi sụp đổ hoàn toàn, bà vừa khóc vừa gửi tin nhắn thoại vào nhóm.
"Phải phải phải, đều là tôi không tốt, đáng lẽ ngày xưa tôi không nên sinh ra cái loại nợ đời này!"
"Nó đăng mấy cái video với ảnh đó lên là có ý gì, giám sát tôi chắc? Để khoe mình giỏi giang chứ gì? Giờ thấy mọi người mắng tôi chắc nó hả hê lắm!"
"Tôi là mẹ nó, tôi chỉ tráo cái thăm, bảo nó mời bữa cơm mà là tội chết à? Được, giờ tôi đi chết đây, ép chết tôi đi cho nó vừa lòng!"
Một lát sau, trong nhóm xuất hiện đoạn video mẹ tôi đang run rẩy đứng ngoài ban công.
Bà khóc đến đỏ cả mắt, tự tát liên tiếp vào mặt mình bôm bốp.
Tiếng gió rít gào lẫn với tiếng khóc lóc của Mã Tư Nghi và lời mắng mỏ đầy lo lắng của bố tôi như đâm vào tim tôi.
"Mã Tư Hàm, tao không xứng làm mẹ mày, giờ tao đi chết đây, tao xuống địa phủ mà tạ tội với mày, được chưa!"
"Tao không nên tráo thăm, cũng không nên để mày tiêu tiền vào cái nhà này, tao đúng là đồ rẻ rách, không xứng làm mẹ mày!"
Đám họ hàng vừa nãy còn bênh tôi giờ im thin thít, chẳng ai dám ho he, chỉ ra sức khuyên mẹ tôi tết nhất đừng nghĩ quẩn.
Đúng lúc đó điện thoại tôi lại reo, bố tôi ở đầu dây bên kia gào lên:
"Mã Tư Hàm, nếu mày còn chút lương tâm thì cút về nhà xin lỗi mẹ ngay!"
"Mày nhất định phải ép chết mẹ mày thì mới vừa lòng hả?"
Chuyện vỡ lở đến mức này, tôi chẳng kịp mặc áo phao, chỉ vớ vội cái áo khoác mỏng rồi bắt taxi lao về nhà.
Suốt dọc đường, lòng tôi vừa thấp thỏm vừa áy náy. Nhỡ mẹ xảy ra chuyện thật thì sao?
Chẳng lẽ tôi phải sống trong hối hận cả đời?
Chỉ là hai vạn, chỉ là một bữa cơm, tôi đã nhịn bao nhiêu năm rồi, sao không cố nhịn thêm chút nữa?
Thế nhưng khi tôi xông vào nhà, cảnh tượng hiện ra không phải là người mẹ đau khổ muốn chết trong video.
Mà là bà đang đắc ý khoe khoang với bố và Mã Tư Nghi.
"Tôi đã bảo là nó sẽ phải cuống cuồng chạy về mà. Bất kể ai đúng ai sai, chỉ cần tôi còn là mẹ nó một ngày thì nó đố dám để tôi xảy ra chuyện, không thì bị người đời chửi cho thối đầu!"
Trái tim tôi lạnh lẽo còn hơn cả cái rét ngoài kia.
Quả nhiên, lại là lợi dụng, lại là tính kế.
Tôi cũng ngu thật, bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sáng mắt ra.
Thấy tôi, mẹ tôi lao tới tát tôi một cú trời giáng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận