08
Ta không uống thuốc.
Không phải là luyến tiếc nghiệt chủng này, mà là ta không muốn làm theo ý hắn.
Dựa vào cái gì mà thân thể của ta phải do hắn làm chủ?
Ta sờ bụng, sinh linh nhỏ bé bên trong ngày ngày lớn lên, những lúc nôn đến tối tăm mặt mũi, lại sinh ra một tia khoái ý vặn vẹo...
Nhìn xem, Chu Tịch, ngươi cũng có chuyện không khống chế được.
Chạng vạng ngày thứ bảy, bên ngoài ồn ào náo động.
Cửa đang khóa bị tông mạnh mở toang, Thẩm Nghiên xông vào...
Mặt hắn sưng vù, khóe mắt bầm tím.
Bộ áo lụa từng tươm tất kia giờ bẩn như giẻ lau, toàn thân nồng nặc mùi rượu lẫn mùi mồ hôi.
"Uyển Nương!"
Hắn nhào tới chộp lấy cánh tay ta: “Theo ta về! Nàng là vợ ta, ở đây là thế nào!"
Ta hất hắn ra, co người lùi về phía sau:
"Ba mươi lượng bạc, tiền trao cháo múc, hai bên đã xong nợ."
"Xong cái rắm!"
Mắt hắn đỏ ngầu, nước bọt bắn cả lên mặt ta: “Khế ước là ký với Vương chưởng quỹ! Chu Tịch nửa đường nẫng tay trên, hắn cho nàng bao nhiêu tiền? Lấy ra! Đó là tiền của ta!"
Hắn kéo áo ta sờ loạn, tay thò vào trong ngực ta lục lọi.
Trong lúc giằng co, áo ta bị xé rách, lộ ra nửa bên vai.
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh băng, còn thấu xương hơn cả băng nhọn tháng Chạp:
"Buông nàng ấy ra."
Chu Tịch đứng ở đó, một thân thường phục màu xanh sẫm, ánh mắt như muốn giết người.
Thẩm Nghiên sợ hãi, nhưng miệng vẫn cứng:
"Chu, Chu Tịch, ngươi chiếm đoạt vợ người khác! Ta, ta đi kiện ngươi!"
Chu Tịch đọc ra một chuỗi tên:
"Sòng bạc Như Ý nợ năm mươi lượng, Xuân Hương lâu xóa nợ ba mươi lượng, tiệm cầm đồ phố Tây cầm cố cái nghiên mực tổ truyền nhà ngươi."
Hắn từng bước ép sát: “Ba mươi lượng kia ngươi đã thua sạch, chơi gái hết rồi. Bây giờ cút ngay, nợ ta trả giúp ngươi. Bằng không,” Hắn dừng một chút: “Đánh gãy chân ném ra ngoài, ngươi tự chọn đi."
09
Mặt Thẩm Nghiên tái xanh rồi lại trắng bệch, cuối cùng hắn lườm ta một cái, ánh mắt kia giống như nhìn thứ gì bẩn thỉu lắm:
"Chu Tịch, ngươi giỏi lắm! Ngươi cứ chờ đấy!"
Hắn vừa lăn vừa bò chạy mất, bóng lưng chật vật như chó nhà có tang.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Chu Tịch.
Ánh mắt hắn rơi vào hộp thuốc chưa hề động tới ở đầu giường, giọng nói không nghe ra vui buồn:
"Vì sao không uống thuốc?"
Ta ngửa đầu nhìn hắn, lần đầu tiên không trốn tránh:
"Đây là thân thể của ta, mạng sống của ta."
Chu Tịch bóp chặt cằm ta, lực đạo lớn đến mức xương cốt ta đau nhức:
"Mạng của ngươi? Từ khi bước vào cửa Chu gia, nó đã không còn là của ngươi nữa rồi."
Hắn đổ ra viên thuốc đen, đưa đến bên miệng ta: “Nếu ngươi đã không hạ quyết tâm được, để ta."
Viên thuốc lăn vào cổ họng, đắng đến mức cả người ta run rẩy.
Hắn đưa trà lạnh tới, ta uống một ngụm lớn, nước chảy dọc theo cằm xuống dưới.
Hắn đưa tay lau đi, đầu ngón tay dừng lại ở bên cổ ta một chút:
"Uống thuốc cho tốt. Từ nay về sau, ngươi chỉ là người của Chu gia."
Đêm đó bụng đau như có dao cắt bên trong, máu nhuộm đỏ đệm chăn, một m
Lưu mụ yên lặng thu dọn xong, bưng tới bát thuốc còn đắng hơn:
"Tộc trưởng dặn, thuốc cố bản bồi nguyên." (*)
(*) Thuốc để bồi bổ và hồi phục sức khỏe
Ta một hơi uống cạn, đắng đến tê dại đầu lưỡi.
Từ ngày đó trở đi, chút dây dưa cuối cùng giữa ta và Thẩm Nghiên đã đứt đoạn.
Giống như cắt đứt cuống rốn, đau, nhưng triệt để.
10
Sau đêm đó, Chu Tịch có một thời gian không tới.
Ta bị nhốt ở Đông Sương phòng, cửa sổ đóng đinh chết, cửa khóa trái.
Giống như một cỗ quan tài sống, chỉ có thể nhìn thấy một tia sáng trời qua khe cửa.
Đêm Lập Thu trời đổ mưa lạnh, róc rách gõ vào mái ngói.
Ta ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe gian ngoài có tiếng "rầm" trầm đục.
Ngước mắt lên liền thấy Chu Tịch vịn khung cửa lảo đảo tiến vào, bụng bên trái đỏ sẫm một mảng...
Máu hòa với nước mưa chảy xuống, loang ra trên nền gạch những đóa hoa sẫm màu.
"Đừng làm ầm ĩ."
Giọng hắn khàn đặc như ống bễ rách, tóc mái ướt sũng dính bết trên mặt.
Ta đi chân trần lao tới đỡ hắn.
Nửa người hắn đè trên vai ta, nặng tựa núi, hơi nóng hòa với mùi máu tanh ập vào mặt.
Lúc dìu được đến bên giường, cả hai đều thở hổn hển, máu ở vết thương của hắn dính đầy tay ta.
Xé mở y phục, vết thương da thịt lật ra ngoài, bị nước mưa ngâm đến trắng bệch.
Tay ta run rẩy rắc kim sang dược trong ngực hắn lên.
Thuốc bột chạm vào thịt phát ra tiếng "xèo" nhỏ, cả người hắn căng cứng, răng nghiến ken két, gân xanh trên trán nổi lên, vậy mà không rên một tiếng.
Băng bó xong, cả người ta ướt đẫm mồ hôi, áo trong dính sát vào lưng.
Hắn bỗng nhiên nắm chặt cổ tay ta, đầu ngón tay lạnh lẽo:
"Chuyện đêm nay, đừng nói với ai."
Dừng một chút, giọng nói trầm xuống: “Người từ châu phủ tới là người của Trương gia, muốn cắt đứt việc làm ăn ở bến tàu của ta."
Ta sững sờ...
Đây là lần đầu tiên hắn nói với ta chuyện bên ngoài, giống như chia sẻ một bí mật.
"Ngài... không sao chứ?"
Lời vừa thốt ra chính ta cũng kinh ngạc, sự quan tâm này đến thật khó hiểu.
Chu Tịch nhìn ta thật sâu, ánh nến nhảy nhót trong đáy mắt hắn:
"Không chết được."
Hắn nhắm mắt lại, xê dịch vào phía trong giường: “Lên đây, dưới đất lạnh lắm."
Ta thổi đèn, cẩn thận nằm xuống bên ngoài hắn.
Trong bóng tối, hắn bỗng nhiên đưa tay ôm eo ta, kéo ta vào trong lòng.
Cằm tựa lên đỉnh đầu ta, thấp giọng nỉ non:
"Lạnh."
Mưa gõ vào cửa sổ, tí tách tí tách.
Trong lòng ngực hắn nóng hổi, mùi máu tanh hòa với mùi đàn hương, còn có hơi thở thanh冽 đặc trưng trên người hắn.
Thân thể ta cứng đờ, giống như một khúc gỗ.
Dần dần, ta thả lỏng trong tiếng mưa rơi.
Đêm đó chúng ta giống như hai con thú bị thương, sưởi ấm cho nhau trong tiếng mưa.
Lúc trời sắp sáng, ta bỗng nhiên cảm thấy lồng giam này dường như đã có chút hơi ấm...
Là từ trên người hắn truyền đến, nóng hổi, một hơi ấm sống sờ sờ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận