Mùa hè đến, ve kêu inh ỏi khiến người ta phiền lòng.
Ta lại cảm thấy thân thể không thích hợp...
Lười biếng, ham ngủ, sáng sớm buồn nôn.
Lần này ta không hoảng, lòng bàn tay dán vào bụng, lại cảm thấy một chút ấm áp, từng tia ấm áp đó từ bụng len lỏi vào trong tim.
Lúc Chu Tịch đến, ta đang ngẩn người nhìn chậu Tố Tâm Lan trên bệ cửa sổ, tay vô thức vẽ vòng tròn trên bụng.
Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ, cắt ra những ô vuông sáng tối rõ ràng trên nền gạch xanh.
Ánh mắt của hắn rơi vào tay ta, khựng lại:
"Uyển Nương?"
Ta ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu như hồ nước của hắn, gật đầu.
Hắn cứng đờ ở đó, giống như bị trúng Định Thân Chú.
Sau đó sải bước đi tới ngồi xổm xuống, tay giơ lên một nửa lại dừng lại, treo lơ lửng trên bụng ta, đầu ngón tay hơi run rẩy:
"Thật sao?"
"Ừm."
Ta kéo tay hắn qua, nhẹ nhàng đặt trên bụng: “Hơn hai tháng rồi."
Lòng bàn tay hắn nóng bừng, xuyên qua lớp áo mùa hè mỏng manh in trên da ta.
Tiếp theo hắn đứng bật dậy ôm lấy ta.
Cái ôm đó nhẹ đến mức giống như sợ đụng vỡ thứ gì đó, nhưng cánh tay lại siết chặt.
"Uyển Nương."
Giọng nói của hắn khàn khàn, hơi nóng phả vào tai ta.
"Ở lại. Vì ta, cũng vì con."
Ta không nói gì, vùi mặt vào vai hắn.
Trên xiêm y của hắn có mùi nắng, xen lẫn mùi đàn hương nhàn nhạt.
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rung trời, tiếng sau cao hơn tiếng trước.
Ta biết, ta đã sớm chọn xong.
16
Ngày mười lăm tháng tám, Chu gia tế tổ.
Ta vốn không có tư cách đi tiền đường.
Chu Tịch lại bảo Lưu mụ đưa tới một bộ váy áo màu xanh, chất liệu là Vân Cẩm thượng hạng, vạt áo thêu chỉ bạc hình dây leo hoa sen.
"Thay vào đi,” Lưu mụ thấp giọng nói: “Tộc trưởng dặn, đêm nay gia yến người ngồi bên cạnh ngài ấy."
Tiền đường đèn đuốc sáng trưng, hai bên bàn dài ngồi đầy tộc lão, sắc mặt người nào cũng nghiêm túc.
Lúc ta đi theo Chu Tịch vào, cả sảnh đường yên tĩnh trong chớp mắt, mấy chục ánh mắt như mũi tên bắn tới.
"Tộc trưởng, vị này là..."
Nhị thúc công râu bạc nhíu mày, gậy chống nện mạnh xuống đất.
"Tống Uyển Nương."
Giọng nói của Chu Tịch không cao, lại áp chế cả sảnh đường tĩnh mịch.
"Chủ mẫu của Chu gia sau này."
"Chủ mẫu?!"
Tam đường bá vỗ bàn đứng dậy, chén trà vang lên loảng xoảng: “Nàng ta không phải là người Thẩm gia cho thuê sao..."
"Điển khế ta đốt rồi."
Chu Tịch cắt ngang lời hắn, ánh mắt đảo qua toàn trường: “Tam thư lục lễ đã chuẩn bị, ngày mười tám tháng chín qua cửa. Hôm nay báo cho các vị biết là thông báo lễ nghĩa, không phải thương lượng."
Cả sảnh đường ồ lên.
Có người lắc đầu thở dài, có người giận dữ rời tiệc, Nhị thúc công tức giận đến râu dựng ngược:
"Chu Tịch! Ngươi đây là muốn bôi nhọ tổ tông!"
Chu Tịch nắm chặt tay ta, lòng bàn tay đầy mồ hôi, trên mặt lại trấn tĩnh như thường:
"Bôi nhọ tổ tông, là những kẻ ôm khư khư quy củ hủ lậu chờ chết. Chu gia mấy năm nay làm ăn sụt giảm ba thành, vị nào có biện pháp?"
Hắn dừng một chút: “Ta có. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chuyện nhà của ta, ta định đoạt."
Những ánh mắt kia như gai nhọn sau lưng, ta lại bỗng nhiên không sợ...
Tay của hắn nóng như vậy, nóng đến mức toàn thân ta đều có sức lực.
Đêm đó ta mới biết được, danh phận hắn muốn cho ta.
Phải lật tung bao nhiêu quy củ, đạp qua bao nhiêu bụi gai.
17
Đầu tháng chín, nóng bức chưa tan.
Thẩm Nghiên lại tìm tới cửa, lần này hắn ăn mặc ra vẻ đạo mạo, áo lụa giặt hồ phẳng phiu.
Phía sau còn có một người gầy gò ăn mặc như sư gia, râu dê, mắt tam giác đi theo.
"Chu tộc trưởng."
Thẩm Nghiên ưỡn thẳng sống lưng, giọng nói lại chột dạ: “Ta đổi ý rồi. Uyển Nương là chính thê của ta, điển khế đã hết hiệu lực, ta muốn dẫn nàng về."
Chu Tịch đang luyện chữ ở thư phòng, đầu cũng không ngẩng lên:
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái này!"
Thẩm Nghiên tung ra một tờ giấy ố vàng, mép giấy cong lên: “Năm đó điển thê chỉ ký ba năm, hôm nay hết hạn rồi! Vương chưởng quỹ làm chứng, trên khế ước viết rõ ràng!"
Lúc này Chu Tịch mới giương mắt, liếc qua tờ giấy kia, nở nụ cười:
"Thẩm tú tài tiến bộ rồi, biết tìm người giúp đỡ cơ đấy."
Sư gia kia chắp tay, giọng the thé:
"Chu tộc trưởng, theo [Đại Minh luật], điển thê mãn hạn phải về. Ngài nếu như cưỡng ép giữ người, chúng ta đành phải gặp nhau ở nha môn."
Chu Tịch đặt bút xuống, một giọt mực trên ngòi bút rơi xuống giấy Tuyên Thành, loang ra một mảng đen.
"Nha môn? Được."
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Thẩm Nghiên: “Tiện thể kiện Thẩm Nghiên ngươi cờ bạc chơi gái, bán gia sản, vứt bỏ mẹ già bệnh tật... mẹ ngươi tháng trước chết ở miếu Thành Hoàng, thi thể bốc mùi mới được liệm, là ngươi bỏ tiền hay là người qua đường gom góp?"
Mặt Thẩm Nghiên trắng bệch, môi run run:
"Ngươi, ngươi nói bậy..."
"Lão Lý của tiệm quan tài ở phố Tây, thu hai mươi văn tiền mới bằng lòng cho một cái quan tài mỏng. Có cần tìm hắn đến đối chất không?"
Giọng nói Chu Tịch lạnh như băng: “Ngươi muốn kiện tụng, ta phụng bồi đến cùng. Xem ngươi ăn cơm tù trước hay là ta rụng một sợi tóc trước."
Ta đứng sau tấm bình phong, cả người lạnh lẽo.
Mẹ chồng chết rồi?
Bà lão ho ra máu cũng không dám nhìn ta ấy, chết ở trong miếu đổ nát.
Ngay cả một cái quan tài tử tế cũng không có?
Móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau đến mức ta tỉnh táo lại.
Thẩm Nghiên, đây chính là nam nhân mà ta dùng ba năm thanh xuân đổi lấy.
18
Sư gia kéo Thẩm Nghiên muốn đi, Thẩm Nghiên bỗng nhiên quay đầu trừng mắt nhìn bình phong nơi ta ẩn thân, mắt đỏ ngầu:
"Uyển Nương! Ngươi trơ mắt nhìn tên điên này bức tử ta sao? Trong bụng ngươi nói không chừng còn có hạt giống của ta! Ngươi nhẫn tâm để hài tử không có cha?"
Chu Tịch đấm một quyền vào mặt hắn.
Tiếng xương cốt vỡ vụn trầm đục vang lên.
Thẩm Nghiên ngã xuống đất hộc máu, răng cửa rụng mất một cái, lẫn trong bọt máu phun ra.
Chu Tịch ngồi xổm xuống túm cổ áo hắn, giọng nói ép tới cực thấp, lại từng chữ tru tâm:
"Ba mươi lượng kia của ngươi là nàng lấy ba năm thanh xuân đổi lấy. Mười lượng chôn cất mẹ ngươi là ta bỏ ra. Cái mạng này của ngươi bây giờ là ta ban cho."
Hắn ghé sát tai Thẩm Nghiên, khí tức lạnh như băng:
"Còn dám nhắc tới một chữ về nàng, còn dám nhắc tới hài tử, ta để Thẩm gia ngươi tuyệt hậu. Nghe hiểu chưa?"
Đũng quần Thẩm Nghiên ướt một mảng, mùi khai nồng nặc bốc lên.
Lúc hắn bị lôi ra ngoài, giống như một con chó chết, ngay cả sức lực kêu khóc cũng không còn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận