Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chu Tịch xoay người nhìn về phía bình phong:


"Ra đi."


Ta bước ra, trên mặt lạnh lẽo, sờ vào toàn là nước mắt.


Hắn đưa tay lau nước mắt trên mặt ta, động tác rất nhẹ:


"Loại người này, không đáng để khóc."


"Ta không phải khóc vì hắn."


Ta nói: “Là khóc vì chính mình mắt mù trước kia."


Hắn ôm ta vào trong ngực, cằm tựa lên đỉnh đầu ta:


"Vậy từ hôm nay trở đi, phải mở to mắt nhìn cho kỹ."


19


Mười tám tháng chín không đợi được, lại chờ được một trận hỏa hoạn.


Đêm đó ta ngủ say, bỗng nhiên bị khói đặc làm cho tỉnh giấc.


Ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời, bóng người chập chờn, có người đập cửa hô "Cháy nhà rồi!".


Cửa bị bên ngoài bịt chặt, ta liều mạng đẩy, không chút sứt mẻ.


Khói đặc cuồn cuộn, ta ho khan ngã xuống đất, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.


Trong thoáng chốc nghe thấy tiếng đạp cửa, một cái, hai cái, mảnh gỗ bắn tung tóe.


Chu Tịch vọt vào, dùng chăn ướt trùm lấy thân thể đang lăn lộn của ta:


"Ôm chặt! Đừng buông tay!"


Xà nhà sụp xuống sau lưng hắn, mang theo đốm lửa rơi xuống đất. Hắn che chở ta xông ra ngoài.


Tàn lửa bắn tung tóe trên lưng hắn, kêu xèo xèo, mùi khét hòa với mùi khói sặc người.


Chạy trốn tới trong viện, sương phòng phía đông đã cháy thành biển lửa, tiếng nổ đùng đùng vang lên.


Sau lưng Chu Tịch cháy đen, xiêm y dính vào da thịt, nhưng vẫn ôm chặt ta:


"Không sao rồi, Uyển Nương, không sao rồi."


Lưu mụ khóc lóc nhào tới:


"Là dầu! Chân tường có vết dầu! Có người tưới dầu rồi mới châm lửa!"


Ánh mắt Chu Tịch sắc lẹm, nhìn về phía chỗ tối.


Mấy bóng đen trèo tường chạy trốn, hắn vừa muốn đuổi theo, bị ta túm chặt tay áo:


"Vết thương của chàng..."


Hắn quay đầu nhìn ta, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn đầy khói bụi, trán bị cọ rách một miếng, máu trộn lẫn tro bụi chảy xuống.


Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười kia vừa tàn nhẫn vừa sáng, giống đao được tôi qua lửa:


"Bọn họ sốt ruột rồi."


Đêm đó ta mới hoàn toàn hiểu được...


Muốn ngồi vững vị trí chủ mẫu Chu gia, trước tiên phải vượt qua biển lửa, bước qua núi đao.


20


Vết thương chưa lành hẳn, Chu Tịch liền bắt đầu thu xếp hôn sự.


Sau lưng hắn bị thương nặng, đại phu nói sẽ để lại sẹo, hắn lại không thèm để ý:


"Trên người nam nhân không có mấy vết sẹo thì ra thể thống gì."


Sính lễ từng rương từng rương được đưa vào trong viện ta...


Không phải vàng bạc châu báu, là khế đất, cửa hàng mặt tiền, cổ phần tàu thuyền, sổ sách thật dày chất cao nửa người.


Cuối cùng là một hộp gỗ tử đàn, nặng trịch.


Mở ra, bên trong chứa nửa tờ điển khế cháy dở, mép giấy đen thui, cùng một tấm hôn thư rải vàng mới tinh.


Chu Tịch cầm bút chấm mực, viết tên lên hôn thư, nét chữ mạnh mẽ hữu lực.


Hắn đưa cho ta:


"Ấn dấu tay, xóa bỏ chuyện xưa."


Ngón tay ta run rẩy, ấn mạnh vào hộp chu sa, rồi ấn mạnh lên hôn thư.


Dấu tay đỏ tươi, như máu, như lửa, như tân sinh.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn


Hắn nhận lấy hôn thư, ngay trước mặt toàn bộ hạ nhân trong phủ, ném nó và nửa tấm điển khế kia vào chậu than.


Ngọn lửa cuộn lên, liếm láp trang giấy, rất nhanh hóa thành tro tàn, xoay tròn bay lên không trung.


Hắn nắm chặt tay ta, mười ngón đan xen:


"Tống Uyển Nương, từ hôm nay trở đi, nàng là thê tử Chu Tịch ta cưới hỏi đàng hoàng, tam thư lục lễ, kiệu tám người khiêng."


"Chuyện cũ trước kia, như đống tro tàn này, gió thổi qua liền tan."


Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn có ánh lửa nhảy nhót, sáng đến thiêu đốt lòng người.


Nhưng chúng ta đều rõ ràng...


Có một số việc, đốt thành tro cũng không tan được.


Chúng nó ăn sâu vào xương máu, trở thành một phần thân thể, lúc nào cũng nhắc nhở ta:


Ta từ đâu tới, và muốn đi về đâu.


21


Hôn sự được định vào mùng tám tháng chạp.


Tin tức truyền ra, trong tộc nháo nhào cả lên.


Mấy trưởng bối chặn ở thư phòng, từ sáng sớm ồn ào đến hoàng hôn.


Nhị thúc công râu bạc tức giận đến mức toàn thân phát run, gậy chống gõ xuống nền gạch cồm cộp:


"Cưới điển thê làm chính thất, Chu gia trăm năm nay không có cái quy củ này! Ngươi muốn cho toàn thành chê cười sao? Khiến tổ tông hổ thẹn sao?"


Chu Tịch đang viết thiệp mời, từng nét bút khí định thần nhàn:


"Quy củ là do người định. Ai nhìn không quen, có thể phân gia ra ở riêng, ta không ngăn cản."


"Ngươi!"


Nhị thúc công đấm ngực: “Ngươi đây là muốn hủy hoại Chu gia!"


"Hủy hoại Chu gia là các ngươi."


Chu Tịch giương mắt, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt hoặc phẫn nộ hoặc sợ hãi: “Trương gia đã dẫm lên mặt rồi, mối làm ăn ở bến tàu bị cướp mất ba thành, các ngươi còn nói quy củ gì."


"Chờ ta chết, bến tàu, cửa hàng, điền sản Chu gia, các ngươi giữ được mấy ngày? Sợ là không đến ba năm, toàn bộ phải đổi sang họ Trương."


Cả sảnh đường tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề.


"Hôn sự này ta quyết rồi."


Chu Tịch đặt bút xuống, cầm lấy thiệp mời đã viết xong thổi thổi cho khô mực: “Ai nguyện ý uống rượu mừng, ta kính người đó là trưởng bối. Ai không nguyện ý..."


Hắn cười cười, ý cười chưa chạm tới đáy mắt: “Cửa ở bên kia, đi thong thả, không tiễn."


Người tản đi, thư phòng trống không.


Lúc ta bưng trà đi vào, Chu Tịch đang nhắm mắt dựa lưng vào ghế.


Lông mày cau lại, mệt mỏi hiện rõ lên mặt, sự ung dung bình tĩnh kia không còn sót lại chút gì.


Ta nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, ngón tay vuốt ve mi tâm của hắn.


Hắn mở mắt, bắt lấy tay ta áp lên mặt mình, lòng bàn tay nóng hổi:


"Uyển Nương, có phải ta quá vội vàng hay không?"


"Vội là đúng."


Ta nói: “Lửa cháy đến lông mày rồi, còn có thể chậm rãi uống trà sao?"


Hắn bật cười, kéo ta ngồi lên đùi hắn, mặt chôn vào hõm cổ ta:


"Vẫn là nàng hiểu ta."


22


Mùng năm tháng chạp, ta đi Quan Âm miếu ngoài thành tạ ơn...


Cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng.


Trên đường về ngựa bỗng nhiên kinh hãi, hí vang dựng đứng hai chân trước, xa phu kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống.


Con ngựa điên chạy về phía vách núi, bánh xe lăn qua đá vụn xóc nảy như muốn vỡ ra.


Ta nắm chặt khung cửa sổ, đốt ngón tay trắng bệch, bụng quặn đau từng cơn.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!