Ta nhắm mắt chợp mắt một lát, trong cơn mơ màng, vậy mà lại mộng thấy tiểu Thế tử.
Hắn tuy tính tình kiêu ngạo hoang đường, nhưng chuyện ra ngoài mua một tiểu nha đầu về phủ, lại là lần đầu tiên làm.
Sắc mặt Hầu phu nhân khi ấy lập tức biến đổi.
Một ngày nọ, nhân lúc tiểu Thế tử đang bận đọc sách, bà ta liền sai người đem ta đi bán.
Ta nhân lúc ma ma không chú ý, đã lén lút bỏ trốn.
Dù sao đi nữa, bỏ trốn vẫn tốt hơn là bị coi như súc vật để người ta tùy ý chọn lựa.
Năm đó ta mới lên bảy, lại vì trước kia từng bị bọn buôn người đánh đập tàn nhẫn, đầu đập mạnh vào đá.
Hoàn toàn không nhớ nổi mình là ai, phụ mẫu là người phương nào, nhà cửa ở đâu.
Chẳng biết đường đến, cũng chẳng rõ lối về.
Ta đi chân trần, chỉ biết cắm đầu chạy, không ngừng chạy thục mạng.
Ngày hôm đó, tiểu Thế tử đã tìm thấy ta ở khu ổ chuột tồi tàn trong thành.
Dưới cơn mưa to như trút nước, hắn vứt bỏ chiếc ô trúc xanh, tung một đấm đánh đuổi tên tiểu khất cái đang sờ soạng lung tung trên người ta.
Đám khất cái thấy hắn ăn mặc hoa quý bất phàm, liền sợ hãi tản ra chạy trốn như chim muông thú rừng.
Giữa màn mưa trắng xóa ngập trời, hắn rũ mắt nhìn ta.
"Theo ta về."
Ta không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhặt chiếc ô lên, đưa trả lại cho hắn.
"Thế tử, sắc trời đã muộn lắm rồi."
"Ngài mà không mau trở về, Hầu phu nhân sẽ lo lắng đấy."
Tiểu Thế tử vươn tay ra.
Hắn không hề đón lấy chiếc ô.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta.
"Ta nói lại lần nữa. Theo ta trở về."
Lúc ấy, ta đột nhiên bật khóc nức nở.
"Thế tử, ta ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết, ai ai cũng mắng ta là một đứa dã nha đầu."
"Sẽ chẳng có ai cần ta đâu, ngài cũng không bảo vệ được ta đâu."
Bàn tay đang nắm chặt cổ tay ta bỗng siết mạnh thêm một chút.
"Sao ngươi biết, ta không bảo vệ được ngươi?"
Câu nói tiếp theo, rơi nhẹ bên tai ta.
Giữa cơn gió thảm mưa lạnh, lại mang theo sức mạnh kinh tâm động phách.
"Không biết bản thân là ai cũng chẳng sao, từ nay về sau, ngươi chính là Họa Mi."
"Ta chính là người nhà của ngươi, Hầu phủ chính là nhà của ngươi."
"Họa Mi của chúng ta, tuyệt đối không phải là dã nha đầu."
Hắn quả thực đã làm được.
Chỉ bằng một câu hứa hẹn trong đêm mưa ấy, hắn đã che chở cho ta suốt tám năm ròng rã.
Hắn từng đặt bên gối ta viên dạ minh châu giá trị liên thành.
Nhưng cũng từng mắng chửi ta là thứ ngư mục h
Thế nhưng Thế tử à.
Cho dù ngài đối xử với Họa Mi ra sao.
Họa Mi đã từng rất nghiêm túc, rất dụng tâm mà đem lòng ái mộ ngài.
Cho dù biết rõ đoạn tình cảm ấy chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước.
Chương 13
Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng phắt lại.
Ta giật mình bừng tỉnh, đập vào mắt là một bàn tay thon dài trắng trẻo đang vén bức rèm châu lên.
Ngay trước mặt ta, là khuôn mặt đang nở nụ cười tươi rói của Tần Yên.
"Biệt lai vô dạng, tiểu Họa Mi."
"Hay nên gọi là... muội muội tốt của ta nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, hai gã ma ma thân hình thô kệch đã lao tới khống chế chặt lấy ta.
Một mụ tú bà xuất hiện ngay phía sau lưng Tần Yên, vỗ vỗ lên vai nàng ta.
Mụ ta xoay xoay chiếc tẩu thuốc trên tay, đôi môi tô son đỏ chót.
"Nha đầu này, coi bộ cũng có vài phần tư sắc đấy chứ."
Nơi này căn bản không phải là ngoại thành.
Đây chính là thanh lâu lớn nhất chốn Thịnh Kinh, Xuân Phong Lâu.
Ta ra sức giãy giụa, hét lớn: "Tần Yên, ngươi muốn làm gì?!"
Lời còn chưa dứt, trên má ta đã hứng trọn một cái tát nóng rát.
Lão ma ma hung hăng quát tháo: "Khuê danh của Đại tiểu thư nhà ta, há lại để cho loại tiện tỳ như ngươi tùy tiện gọi sao?"
Tần Yên khẽ cười khẩy, vươn tay nâng cằm ta lên.
"Khuôn mặt này của ngươi, quả thực vừa đáng thương lại vừa đáng hận."
"Không ngờ mạng ngươi lớn vẫn còn sống sót, nhưng thật đáng tiếc, những tháng ngày sắp tới, ngươi sẽ phải nếm trải cảm giác sống không bằng chết."
"Nhớ cho kỹ, ngươi vĩnh viễn chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi."
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bộ móng tay sơn màu khấu đan đỏ chót của nàng ta hung hăng cào rách một đường trên má ta.
Máu tươi đầm đìa chảy xuống, tú bà kinh hô một tiếng, còn nụ cười trên môi Tần Yên lại càng thêm phần khoái ý.
"Lưu mụ mụ, bộ dạng ả ta thế này chắc chắn không làm được hoa khôi đâu, chỉ đành làm một ả ám xướng ti tiện thôi."
Tú bà vội vàng cười xòa hùa theo: "Vâng vâng, nô gia nhất định sẽ làm theo đúng lời phân phó của Đại tiểu thư."
Ta bị bọn chúng đánh cho ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại, đập vào mắt ta là mụ tú bà đang bưng một chậu nước.
Mụ ta hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía ta.
"Nhìn cái gì mà nhìn?!"
"Trách thì chỉ trách bản thân ngươi đã đắc tội với quý nhân!"
"Còn dám nhìn sao?" Mụ ta chỉ tay vào đống son phấn vứt lăn lóc bên cạnh.
"Tự mình lấy phấn che đi vết sẹo trên mặt đi, đừng có làm hỏng nhã hứng của khách nhân!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận