Vài gã quy nô hung tợn đuổi sát ngay phía sau.
"Con tiểu tiện nhân kia chạy mất rồi!"
"Mau bắt lấy ả!"
"Hôm nay trong lâu có quý khách, tuyệt đối đừng để ả xông vào phá đám!"
Cả Xuân Phong Lâu chìm trong một mảnh kinh hô hỗn loạn.
Ta liều mạng chạy ngược dòng người, không dám dừng lại nửa bước.
Thế nhưng, giữa đám đông hỗn loạn ấy, ta chợt nhìn rõ một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
Chung Kỳ.
"Thế tử!"
Ta nhào tới như người chết đuối vớ được cọc, ôm chặt lấy chân hắn.
"Thế tử, xin ngài cứu mạng!"Sắc mặt Chung Kỳ thoáng kinh ngạc: "Họa Mi?"
"Sao nàng lại ở đây?"
Ta dồn dập thở dốc.
"Ta vốn định ra khỏi thành, lại chẳng biết tại sao bị Tần Yên bán đến nơi này."
Chỉ trong chớp mắt, đám quy nô phía sau đã đuổi tới nơi.
Nhìn thấy Chung Kỳ, bọn chúng do dự dừng bước.
"Họa Mi."
Chung Kỳ nhíu mày, vẻ mặt khó tin: "Nàng có biết bản thân đang nói cái gì không?"
"Sao nàng dám buông lời phỉ báng Yên nhi như vậy?"
"Ta không hề nói dối!"
Ta ra sức biện bạch: "Thế tử..."
"Đủ rồi!"
Chung Kỳ nhìn chằm chằm bộ la quần mang đậm phong cách chốn thanh lâu trên người ta, chợt cười lạnh một tiếng.
"Họa Mi, nàng hiện tại lại muốn diễn trò gì đây?"
Hắn nhếch môi đầy vẻ cợt nhả.
"Cầm được khế ước bán thân rồi, lại hối hận sao?"
"Bộ dạng của nàng hiện tại, là muốn quay về làm thiếp cho bổn Thế tử ư?"
Ta trợn tròn hai mắt, còn hắn thì mất hết hứng thú mà xua tay.
"Họa Mi, ta chỉ cho nàng một cơ hội duy nhất đó thôi."
Thấy dáng vẻ thờ ơ của Chung Kỳ, mấy gã quy nô liền xông lên, gỡ tay ta ra định kéo ta về.
"Thế tử, cầu xin ngài!"
Ta giãy giụa bò tới, ôm chặt lấy đôi vân ngoa của hắn.
Chung Kỳ thở dài một hơi, có chút phiền muộn.
"Bỏ đi, không có lần sau đâu."
Tia hy vọng trong mắt ta vừa mới lóe lên, thì ngay khắc sau, một tên tiểu tư đã hớt hải chạy tới bẩm báo.
"Thế tử gia, ngài mau qua xem thử đi!"
"Tần Yên tiểu thư đang chọn châu thoa ở Trân Phẩm Các thì đột nhiên ngất xỉu rồi!"
Sắc mặt Chung Kỳ bỗng chốc sầm lại.
Hắn chẳng còn tâm trí đâu mà đoái hoài đến ta nữa, lập tức cất bước rời đi.
"Buông ra!"
Ta bị đám quy nô lôi xềnh xệch đi, chỉ biết khóc lết gào thét đến khản cả giọng.
"Thế tử! Chung Kỳ!"
Hắn một đi không ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Chương 15
Tú bà biết chuyện ta đánh ngất khách nhân rồi bỏ trốn thì giận dữ ngút trời, quyết tâm phải dạy dỗ ta một trận.
Mụ ta nung đỏ một miếng sắt, định ấn lên eo ta để đóng nô ấn.
Trong lúc giãy giụa, ta bị hất văng ra ngoài.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay va xuống mặt đất, phát ra một tiếng động cực kỳ khẽ khàng.
"Đinh."
&nbs
Ngay khắc sau, mụ tú bà đang giương nanh múa vuốt trước mặt ta bỗng nhiên ngã vật xuống đất.
Mụ bà tử đứng cạnh vội vàng đỡ tú bà lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh hoàng.
"Lưu ma ma?"
Mụ ta hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Ngay giữa mi tâm, cắm ngập một cây ngân châm đã ngả màu đen kịt.
"Giết người rồi, giết người rồi!"
Mụ bà tử sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, lồm cồm bò dậy cắm đầu cắm cổ bỏ chạy ra ngoài.
Ta ngây ngẩn nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Một cơ quan nhỏ xíu đã được mở ra, trong số năm lỗ nhỏ lộ ra ngoài, đã có một lỗ trống không.
Đây là chiếc vòng mà năm xưa Lan di nương đã cố tình đeo chặt vào tay ta.
Trông nó quá đỗi thô kệch và tồi tàn, lại khóa chặt lấy xương cổ tay ta.
Thế nên mới không bị mụ tú bà lột đi mất.
Kỳ lạ thay, ngay từ ánh nhìn đầu tiên chạm vào cơ quan này.
Ta dường như đã biết rõ cách sử dụng nó.
Ta chậm rãi nâng tay lên, nhắm thẳng vào hướng mụ bà tử đang tháo chạy.
Khắc tiếp theo, mụ bà tử vừa lao ra đến cửa kia cũng ngã gục xuống mặt đất.
Những ký ức bị lãng quên bỗng chốc ùa về, sống lại trong tâm trí ta.
Ta ôm chầm lấy mặt, cả người như mất hết sức lực mà quỳ sụp xuống đất.
Thì ra... là vậy.
Thảo nào Tần Yên lại hận ta đến thấu xương như thế.
Bên ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên dừng lại.
Có một người đang đứng ngay trước mặt ta, chiếc bóng của người nọ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể ta.
Trên bộ bạch y vốn luôn thanh ngã không vướng bụi trần, nay lại loang lổ những vết máu đỏ sẫm.
Ta ngước mắt lên, dở khóc dở cười.
"Tạ Trác, chàng đến rồi."
Chàng quỳ xuống trước mặt ta, ngơ ngẩn nhìn những vết xước rướm máu đầy dữ tợn trên khuôn mặt ta.
"Ta đã tìm nàng ròng rã suốt ba ngày trời, sắp phát điên lên rồi."
"...Uyển Uyển."
Chương 16
Trong quãng thời gian quá khứ mà ta đã lãng quên, thì ra ta và Tạ Trác đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Ta tên là Tần Uyển.
Vốn là một thứ nữ không được ai chào đón, chỉ biết nương tựa vào Lan di nương mà sống qua ngày.
Để kiếm thêm chút tiền trang trải chi tiêu, Lan di nương luôn bảo ta mang những món đồ thêu của bà ra ngoài đổi lấy bạc.
Ngày hôm đó, ta mang theo đồ thêu của di nương lén lút chuồn khỏi phủ, lại chẳng may bị đám hoàn khố tử đệ trong thành cướp mất.
"Hà bao của tiểu muội muội thêu đẹp thật đấy."
"Chậc chậc, chiếc khăn tay này cũng không tồi chút nào."
"Tặng cho các ca ca đây, thấy thế nào hả?"
Bọn chúng cười cợt hô hố, nhẫn tâm chà đạp lên những món đồ thêu mà ta và di nương dùng để đổi lấy miếng cơm manh áo.
Ta sốt ruột đến mức nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tạ Trác chính là xuất hiện vào khoảnh khắc ấy.
Chàng vận cẩm bào, đội ngọc quan, khí chất hiên ngang thanh tao, tựa như một vị tiểu thần tiên giáng trần.
Chàng khẽ rũ mi, cất giọng vô cùng dịu dàng hỏi ta.
"Tại sao lại khóc?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận