Không ngờ cô vừa mới đăng lên đã có người nhắn tin cho cô. Người có ID [Đêm mưa vợ bỏ nhà đi] gửi tin nhắn đến: "Đôi giày còn mới bao nhiêu phần trăm?"
Cô trả lời ngay tức thì: "Trước đây tôi chỉ đeo có một lần khi đi dự tiệc với bạn trai cũ thôi. Có một chút lỗi nhỏ nhưng anh cứ yên tâm đảm bảo hàng thật. Tôi vẫn còn giữ hóa đơn và hộp giày đây."
"Ừ." Đối phương lanh lẹ chốt đơn.
Sau khi giao dịch thành công, cô mới phát hiện mình đã gõ thừa một số không. Món đồ hai mươi nghìn tệ lại bị đăng thành hai trăm nghìn. Chắc anh chàng này là một tên ngốc lắm tiền đây mà.
Chu Tầm Thu mừng như điên, vội vàng giới thiệu các món đồ khác: "Thực ra cây bút máy này cũng không tồi, chỉ bỏ ít tiền mà khoe mẽ được cũng khá hời đó." Cô tiếp tục nịnh nọt: "Thấy anh hào phóng như vậy chắc là dân làm ăn kinh doanh nhỉ?"
Đối phương trả lời: "Cũng có thể nói là vậy. Nhà tôi xảy ra chút chuyện, chỉ có giả bệnh mới qua được kiếp nạn này. Vợ tôi cũng bỏ đi rồi."
Chu Tầm Thu quyết định lắng nghe nỗi đau gia đình của người này trước, sau đó dụ dỗ anh mua cây bút máy: "Chắc anh buồn lắm nhỉ? Ôm ôm.jpg"
"Vậy còn cô thì sao?" Người nọ chuyển chủ đề: "Tại sao cô lại chia tay với bạn trai cũ?"
Đầu Chu Tầm Thu đầy dấu chấm hỏi. Anh bạn này, có phải anh hơi vô duyên rồi không? Đi mua đồ mà còn quan tâm đến đời sống tình cảm của người bán à? Chẳng trách vợ lại bỏ đi.
Cô chanh chua đáp trả: "Anh ta cũng giống anh, không được bình thường cho lắm. Anh không mua thì thôi nhé, cũng muộn rồi tôi phải đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon."
Dường như đối phương nhận ra cô đang khó chịu nên không nhắn lại nữa. Cô ném điện thoại sang một bên rồi đắp mặt nạ và không để ý đến anh.
Trước khi đi ngủ, cô phát hiện cây bút máy đó đã được mua. Vẫn là con số mà cô điền bừa, tròn một trăm nghìn tệ và người mua vẫn là cái anh "Đêm Mưa". Anh còn nhắn tin riêng một câu: "Xin lỗi! Chúc ngủ ngon."
Nói người nọ không có tiền vậy thì sao món đồ hai trăm nghìn tệ nói mua là mua chứ? Nhưng nếu anh có tiền sao lại phải mua đồ cũ nhỉ? Đúng là một người kỳ lạ. Nhưng mà cảm ơn anh nhé, mai cô lại bán tiếp.
Ngày hôm sau, cô đi gửi những món đồ mà "Anh Đêm Mưa" đã mua, còn tốt bụng miễn phí ship cho anh.
Hôm nay là ngày đi khám thai. Bạn thân của cô, Nghiên Thập Niên không yên tâm để cô đi bệnh viện một mình nên cứ khăng khăng đòi đi cùng. Hành lang trắng toát đông người qua lại, mùi thuốc khử trùng nồng nặc len lỏi qua lớp khẩu trang chui vào mũi khiến Chu Tầm Thu hắt hơi một cái.
Nghiên Thập Niên nhìn trang phục của cô với vẻ ghét bỏ, từ áo hoodie, khẩu trang đến váy và bốt, tất cả đều là màu đen. Trên sống mũi còn có một cặp kính gọng đen.
"Chu Tầm Thu, em đã chuyển đến thành phố khác sống rồi mà vẫn còn sợ đụng mặt Giang Tây Nguyệt à? Có bà bầu nào mà ăn mặc như sát thủ thế này không? Người ta muốn không để ý đến em cũng khó đấy."
"Đừng có trù ẻo em!" Cô vội vàng ra dấu im lặng với bạn: "Với lại ở ngoài đường cố gắng đừng gọi tên em."
Nghiên Thập Niên không biết rằng để tránh mọi khả năng bị lộ, cô đã cố tình chuyển đến khám ở bệnh viện tư nhân này. Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên đến đó nhưng cô nghe nói môi trường ở đây rất tốt, dịch vụ chu đáo và tính bảo mật rất cao. Lỡ như có ai đến điều tra, họ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin cá nhân. Mọi chi tiết có thể nghĩ đến cô đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi, nên tự tin rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Khi họ lề mề đến trước cửa khoa Sản, hai bóng dáng quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở góc rẽ. Cô và Nghiên Thập Niên dừng bước, bốn mắt nhìn nhau ai nấy đều sững sờ.
Lúc này Trần Thời Giản, chồng của Nghiên Thập Niên đang dìu Giang Tây Nguyệt tập đi dọc theo tay vịn của bệnh viện. Anh ấy kinh ngạc nhìn hai chữ "Khoa Sản" rồi lại nhìn sang Nghiên Thập Niên: "Vợ ơi, sao em lại ở đây?"
Chết tiệt, đúng là gặp ma rồi! Chu Tầm Thu cúi đầu xuống nhanh nhất có thể, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đầu quấn băng gạc đang nặng nề nhìn về phía mình.
Nghiên Thập Niên từng nói, để không kích thích não bộ của Giang Tây Nguyệt, sau khi anh tỉnh lại, đám bạn của anh như Trần Thời Giản đã không hề nhắc đến sự tồn tại của cô. Điều này cũng dễ hiểu bởi Giang Tây Nguyệt sắp đính hôn với Minh Kỳ rồi, lúc này mà lôi cô ra chẳng phải cố tình gây khó xử sao?
Nhưng giờ phút này cô không chắc Trần Thời Giản có nhận ra mình không, thế là càng không dám mở miệng nói chuyện sợ sẽ bị bại lộ, chỉ biết cúi đầu thấp hơn nữa.
Rõ ràng Giang Tây Nguyệt cũng chú ý đến tấm biển "Khoa Sản" sáng choang kia. Anh nheo mắt lại: "Đây là khoa Sản. Cậu nói xem sao vợ cậu lại ở đây?"
Anh không nói tiếp, ánh mắt rơi trên người Chu Tầm Thu.
Cô và Nghiên Thập Niên cùng im lặng. Chu Tầm Thu hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay nắm chặt đã rịn đầy mồ hôi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận