Đây là lần đầu ta tiến cung diện thánh, lòng không khỏi thấp thỏm bất an.
Yến Vương nhẹ quay đầu lại, khẽ nói bên tai ta:
“Đừng lo, có bản vương ở đây.”
【Ối trời ơi, ngọt ngào quá! Chắc giờ Vương gia chỉ muốn nắm tay nữ chính luôn ấy chứ!】
Ta nhìn sang Tiêu Lăng Thành, sắc mặt chàng vẫn thản nhiên, không thể đoán được tâm tư.
Nhị hoàng tử ho nhẹ một tiếng, chắp tay hành lễ:
“Phụ hoàng thứ tội, nhi thần không cố ý kinh động người. Chỉ là chuyện hôm nay có liên quan đến Ngũ đệ, nhi thần thực sự không biết phải xử trí thế nào.”
Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, Đàm Đạo Thịnh liền bước ra, quỳ sụp xuống:
“Thần Đàm Đạo Thịnh, cầu xin Hoàng thượng minh xét!”
Hắn từ từ kể lại từ khi hai bên đính hôn, cho đến việc Yến Vương cử người đến Thẩm phủ “cưỡng ép” đưa ta đi.
Còn chuyện hắn tư thông với thứ muội, mưu tính đổi hôn, muốn nạp ta làm thiếp, mưu toan cưỡng ép ta... thì đều bị hắn cố tình bỏ qua.
Hắn lấy ra hôn thư, giơ cao quá đầu, đây chính là lá bài cuối cùng của hắn.
Hôn sự giữa hai nhà vốn chỉ mới được định miệng, chưa kịp sửa lại văn thư.
Hoàng thượng xem qua hôn thư, sắc mặt trở nên khó coi.
Ngài quay sang hỏi Tiêu Lăng Thành:
“Con biết chuyện này không?”
Yến Vương vẫn xoay chuỗi Phật châu trên tay, giọng chậm rãi mà rõ ràng:
“Đương nhiên nhi thần biết hai nhà Thẩm – Đàm có hôn ước. Nhưng nhi thần cũng biết rõ, Thẩm đại nhân và Đàm đại nhân đã sớm đồng thuận đổi hôn ước, cho Nhị tiểu thư gả thay.”
“Chỉ là nhi thần không hiểu, Đàm đại nhân đã đồng ý đổi hôn, nay lại vì sao vẫn nhớ mãi không quên Thẩm tiểu thư?”
Đàm Đạo Thịnh bị lật tẩy, mặt đỏ bừng.
“Khi đó thần bị người khác mê hoặc, trong lúc hồ đồ mới gật đầu. Không thể tính là thật.”
Yến Vương vuốt chuỗi Phật châu, giọng trầm xuống:
“Lời do ngươi tự nói ra, ngươi bảo không tính là không tính sao?”
Đàm Đạo Thịnh nghẹn lời, không phản bác được.
Thục phi nương nương lên tiếng, gọi ta:
“Thẩm tiểu thư, chuyện đổi hôn ước là thế nào?”
Ta liền kể rõ ràng chuyện ngày ta bị đẩy xuống nước, được Yến Vương cứu.
“Vì tiểu nữ rơi xuống nước, bị nam nhân cứu lên nên phụ thân cho rằng đã mất sạch danh tiết, thế là phụ thân đã bàn bạc cùng Đàm đại nhân, để thứ muội thay tiểu nữ xuất giá.”
“Thẩm gia trọng danh dự, Đàm gia lại càng coi trọng thanh danh nữ nhi. Việc đổi hôn ước này vừa giữ được thể diện cho cả hai bên, vừa giúp thứ muội được danh chính ngôn thuận xuất giá.”
Thục phi gật đầu, hỏi tiếp:
“Vậy tức là, đổi hôn ước đã được Đàm đại nhân đồng ý?”
“Sao nay lại gây sự?”
Đàm Đạo Thịnh vội quay sang ta, lên tiếng:
“Khi đó ta nào biết người cứu nàng là Yến Vương điện hạ!”
“Nếu là kẻ phàm tục thì không tránh được chuyện đụng chạm thân thể. Nhưng Yến Vương là bậc tu hành, tâm từ bi, cứu người là chuyện nghĩa khí, chẳng thể tính là nàng mất thanh danh.”
Ta còn chưa kịp đáp, Tiêu Lăng Thành đã khẽ bật cười:
“Sao? Trong mắt Đàm đại nhân, bản vương không phải là nam nhân à?”
“Bản vương chỉ là người tu Phật, chưa từng xuống tóc. Dẫu có xuất gia, cũng chẳng ngăn được chuyện hoàn tục lấy vợ.”
Chàng cúi người hành lễ với hoàng thượng:
“Phụ hoàng, hôm đó nhi thần cứu được Thẩm tiểu thư từ dưới nước, liền động lòng phàm.”
“Thấy hai nhà Thẩm – Đàm đã đổi hôn ước, nhi thần lấy danh nghĩa thu dụng nữ quan, mời nàng vào phủ, hy vọng được ngày ngày gần gũi, bồi dưỡng tình cảm.”
Cả điện rơi vào yên tĩnh.
Mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn Tiêu Lăng Thành.
Chỉ có Thục phi nương nương thì đưa tay che miệng, ánh mắt rưng rưng.
Ta nhìn chàng, không phân rõ lời này có bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là giả.
【Ha ha, Yến Vương đúng là người thẳng thắn, đã nói là nói tới nơi tới chốn!】
【Nữ chính chắc cũng không ngờ mình có sức hút đến vậy... Nhưng xin lỗi, bạn là nữ chính mà, không làm gì cũng được yêu thôi!】
【Yến Vương nhịn cả đời rồi, lần đầu va vào mỹ nhân, lại còn... ướt sũng, đương nhiên khó kiềm lòng!】
11
“Phụ hoàng, lời nhi thần nói đều là thật.”
“Phụ thân và muội muội của Thẩm tiểu thư hiện đang chờ ngoài điện. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng triệu họ vào đối chứng.”
Trước đó, từ những dòng chữ kỳ lạ, ta đã sớm biết ý đồ của Đàm Đạo Thịnh.
Từng muốn đến xin Yến Vương từ chối để không liên lụy đến chàng.
Nhưng chàng chỉ nhàn nhạt đáp: “Không cần để trong lòng, chỉ là việc nhỏ.”
Thứ muội vừa vào điện, chưa kịp hành lễ đã quỳ xuống khóc lóc.
Ả nói Đàm Đạo Thịnh từng hứa sẽ cưới ả.
Còn nói cả hai bên đều đồng thuận đổi hôn ước, Đàm Đạo Thịnh sau lại bội ước.
Khóc đến đoạn cuối, ả bất ngờ ôm lấy bụng mình:
“Hoàng thượng, nương nương, dân nữ và Đàm Đạo Thịnh đã sớm có quan hệ phu thê. Nay trong bụng dân nữ đã mang cốt nhục của hắn.”
Đàm Đạo Thịnh ngỡ ngàng, sửng sốt.
“Không thể nào! Ta với nàng chưa từng…”
Hắn còn chưa dứt lời, thứ muội đã cướp lời:
“Hôm đó, chúng ta đều uống chút rượu. Ngài nghỉ lại trong phòng ta.”
“Giờ trong bụng ta đã có con. Ngài lại không chịu nhận ư?”
Đàm Đạo Thịnh sắc mặt trắng bệch.
“Ta tưởng hôm đó chỉ là giấc mộng. Trong mộng... cũng chẳng phải ngươi.”
Ta biết, thứ muội đã dùng mê hương.
Loại hương đó có thể khiến người lạc vào ảo cảnh, làm chuyện phu thê với người trong tâm tưởng.
Mọi việc tới nước này, hoàng thượng đã rõ tỏ ngọn ngành.
Ngài lập tức ban hôn, lệnh cho Đàm Đạo Thịnh cưới thứ muội càng sớm càng tốt.
Lại phạt hắn phải viết thư công khai xin lỗi Yến Vương, xóa bỏ tai tiếng.
Sau đó, ngài khiển trách Nhị hoàng tử vì nghe lời phiến diện, còn khiến huynh đệ bất hòa vì chuyện nhỏ nhặt.
Cuối cùng, hoàng thượng quay sang Tiêu Lăng Thành:
“Con muốn cưới vợ sinh con, là điều tốt. Trẫm sẽ chọn cho con một nữ tử môn đăng hộ đối.”
Tiêu Lăng Thành dứt khoát lắc đầu:
“Nhi thần chỉ một lòng với Thẩm Thanh Ly, không muốn lấy ai khác.”
Hoàng thượng thở dài:
“Từ nhỏ con đã sống ngoài cung, trẫm biết con có hờn trách. Nhưng chuyện hôn nhân là đại sự nên cân nhắc kỹ.”
Tiêu Lăng Thành thu chuỗi Phật châu lại, nắm lấy tay ta:
“Nhi thần đã quyết, mong phụ hoàng đừng khuyên nữa.”
Thục phi nắm tay áo hoàng thượng, nhẹ nhàng nói:
“Cứ nghe theo ý nó đi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận