Hoàng thượng trầm ngâm một hồi, rồi cũng gật đầu.
Thục phi nhẹ nhàng thở phào, quay sang ta:
“Thẩm Thanh Ly, con là đứa bé tốt. Từ nay về sau, Lăng Thành giao cho con.”
Tay ta cứng đờ, không muốn nhưng vẫn phải đáp “vâng”.
Tay chàng rất nóng, như lửa cháy dán vào tay ta.
Mà ta lại chẳng thể rút về.
【Aaaaaaaa, có ke rồi, có ke rồi!!!】
【Mới nắm tay thôi à? Nhanh nhanh cho tui cảnh không hợp với trẻ con điiiii!!!】
Những dòng chữ trước mắt rối loạn, trong đầu ta cũng rối loạn chẳng kém.
Sau đó, hoàng thượng giữ Yến Vương lại hỏi chuyện riêng.
Còn ta được Thục phi mời về cung bà.
Nương nương ban cho ta không ít đồ quý, lại nắm tay ta nói chuyện rất thân thiết:
“Lăng Thành từ nhỏ không được nuôi trong cung, mẹ con ta vốn đã có khoảng cách.”
“Ta từng nghĩ, nó cả đời sẽ tu hành, rũ bỏ thế tục.”
“Thật hiếm khi thấy nó yêu thương một người như vậy. Con à, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta.”
Bà nắm chặt tay ta, mắt ngân ngấn lệ.
Theo lời bà kể, khi sinh Tiêu Lăng Thành, địa vị bà không cao, lại lâm vào tình thế khó sinh.
Trúng lúc trời giáng dị tượng, trong cung có lời đồn đứa trẻ này mang sát khí.
Để bảo vệ con, bà đành đau lòng đưa chàng xuất cung, nhờ người bạn thuở nhỏ là Hòa thượng Huệ Sơn nuôi dạy.
“Huệ Sơn nuôi dạy nó rất tốt, nhưng ta vẫn sợ... nó rồi sẽ giống Huệ Sơn, suốt đời cô độc.”
“Giờ thì tốt rồi.”
Ánh mắt bà nhìn ta, tràn đầy từ ái và kỳ vọng.
“Ta có thể yên tâm... chờ làm tổ mẫu rồi.”
12
Trên xe ngựa trở về vương phủ, Tiêu Lăng Thành ngồi đối diện ta, nhắm mắt dưỡng thần.
Ta khẽ cúi người cảm tạ:
“Đa tạ Vương gia, hôm nay ngài lại cứu mạng tiểu nữ.”
Nếu hôm nay không có Tiêu Lăng Thành, nhẹ thì ta sẽ phải tiếp tục gả cho Đàm Đạo Thịnh, nặng thì có thể bị tống giam vì tội huỷ hôn.
Chàng khẽ nhếch môi, mắt vẫn không mở:
“bản vương đã sớm nói, hôm nay nàng sẽ không có chuyện gì.”
“Chưa cần bàn đến nàng với kẻ họ Đàm đã không còn hôn ước, cho dù còn thì sao?”
“Bản vương muốn cướp người, hắn có thể làm gì được?”
Đột nhiên chàng mở mắt, cúi người sát lại gần, ấn đường đỏ sậm trên trán càng thêm tà mị:
“Thẩm Thanh Ly, bản vương đã cứu nàng nhiều lần như thế, chẳng lẽ nàng không định lấy thân báo đáp sao?”
Mặt ta đỏ bừng trong chớp mắt.
Chẳng phải… chẳng phải Vương gia xưa nay không gần nữ sắc sao?
Thấy ta không đáp, chàng lại thản nhiên ngồi về chỗ cũ:
“Ngày hôm nay, phụ hoàng mẫu phi đều đã biết tâm ý của ta. Thánh chỉ ban hôn chẳng bao lâu nữa sẽ được hạ.”
“Thẩm Thanh Ly, lần này nàng không còn đường lui nữa rồi, không thể rời khỏi ta được nữa, đúng không?”
Ta... nói là muốn rời khỏi chàng lúc nào?
Không đúng! Ta với chàng thành đôi từ lúc nào?
【Nữ chính lúc trước nói muốn rời khỏi vương phủ, bị ghi nhớ đến tận bây giờ.】
【Ủng hộ Vương gia phạt nữ chính thật nặng cho nhớ!】
Ta dè dặt hỏi:
“Chẳng phải vương gialà người chuyên tu thanh tịnh, không gần nữ sắc sao?”
Rõ ràng ngày ta rơi xuống nước đã từng thử thăm dò, chàng hoàn toàn không có phản ứng.
Chắc chàng chỉ không muốn bị phụ mẫu ép cưới, nên mượn ta làm cớ đối phó mà thôi.
Chàng nhíu mày, trầm giọng nói:
“Thế nào, nàng sợ ta có khiếm khuyết gì à?”
Lời vừa dứt, chàng đã kéo ta vào lòng, cúi xuống phủ lấy môi ta.
Trước mắt ta, những dòng chữ thi nhau xuất hiện, sôi sục cả một màn hình tưởng tượng.
Ta dứt khoát nhắm mắt lại, không xem nữa.
Nhưng cảm giác ấy lại vì thế càng thêm rõ ràng.
Tiêu Lăng Thành tuy còn non nớt, nhưng động tác lại đầy bá đạo, áp đảo khiến ta như sắp ngã khỏi lòng chàng, đành nắm lấy tay áo để giữ vững.
Sau nụ hôn, ngón tay chàng lướt nhẹ trên môi ta, mơn trớn từng tấc.
“Thẩm Thanh Ly, đã muốn báo ân thì cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh bản vương, không được đi đâu cả.”
Ta cố nén cảm giác run rẩy, ngồi dậy, mắt ngấn lệ:
“Ai nói báo ân là phải lấy thân báo đáp? Chẳng phải ta đã vào vương phủ làm việc rồi sao?”
Chàng thong thả quấn chuỗi Phật châu vào cổ tay, nhếch môi hỏi:
“Sao? Không muốn sao?”
Ta suy nghĩ một lát... cũng không hẳn là không muốn.
Tiêu Lăng Thành dung mạo xuất chúng, lại là thân vương, còn cứu ta nhiều lần…
Nói cho cùng, chẳng phải là ta trèo cao hay sao?
Chàng khẽ cười:
“Không muốn cũng không được. Bản vương vốn muốn dùng ơn nghĩa ép người, cứ nhất định bắt nàng lấy thân báo đáp.”
Chàng lại kéo ta vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng ta không rời:
“Thanh Ly, bản vương muốn nói cho nàng một bí mật.”
13
Tối hôm ấy, ta nằm mộng thấy một cảnh tượng hoang đường.
Trong mộng, cổ chân ta bị buộc một sợi xích bạc mảnh, mỗi khi cử động đều leng keng vang lên.
Trên chiếc giường lớn phủ gấm trắng, có người giữ chặt lấy chân ta, khiến ta không thể động đậy.
Trước mắt ta là khuôn mặt quen thuộc, ấn đường đỏ sậm yêu mị.
Hắn run giọng thì thầm bên tai:
“Thanh Ly, vĩnh viễn, vĩnh viễn không được rời xa ta…”
Hắn tháo chuỗi Phật châu trên tay, miết lên làn da trắng muốt của ta, từ cổ tay đến bờ vai, rồi dừng lại ở trước ngực.
Ngọc Tây Lăng vốn dĩ nên mát lạnh.
Thế nhưng 108 viên ngọc được chạm khắc thành chuỗi Phật châu kia lại nóng rực như lửa.
Chuỗi hạt lướt qua da thịt, từng đợt run rẩy, kéo dài từ trong mộng đến ngoài mộng.
Ánh trăng sáng rọi qua song cửa.
Tiếng thì thầm của Tiêu Lăng Thành vẫn văng vẳng bên tai:
“Thanh Ly, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta…”
Ban ngày, chàng từng kể cho ta một bí mật.
Khi chàng ra đời, thiên tượng dị thường, mẫu phi khó sinh, bởi trong cơ thể chàng có dị hỏa trời sinh.
Để áp chế, Thiền sư Huệ Sơn dạy chàng tĩnh tu thiền định.
Sau đó còn vận dụng quốc lực, thu thập đủ 108 viên ngọc Tây Lăng chế thành chuỗi Phật châu để kìm chế dị hỏa trong cơ thể.
Đây cũng là lý do chàng chưa bao giờ rời xa chuỗi Phật châu kia.
Nếu không có Phật châu, dị hỏa trong người sẽ thiêu đốt chàng từ trong ra ngoài.
Vì vậy lời đồn chàng “mang sát khí từ khi sinh ra” không phải không có căn cứ.
Nhưng theo thời gian, Phật châu và thiền định cũng dần mất tác dụng.
Chàng kể:
“Năm ta mười tuổi, nghe thiền sư Huệ Sơn nói nhân gian có một nữ tử là định mệnh của ta.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận