Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Kem Nhuộm Tóc Tại Nhà

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Hoài Xuyên tìm đến vào nửa tháng sau.

Ngày hôm đó ta cùng nương ra chợ mua vải đỏ.

Nương nói ta đã từ hôn, chăn đệm cũ trong nhà cũng nên thay mới một lượt, đừng giữ lại kẻo xui xẻo.

Ta ưng ý một xấp vải màu đỏ lựu, vừa vươn tay chạm vào, phía sau liền có người gọi ta.

"Tạ Tri Vi."

Ta quay đầu lại.

Lục Hoài Xuyên đứng ở đầu phố, mặc một bộ trường sam màu xanh, bên cạnh còn có Chu Văn Viễn đi cùng.

Trông hắn có vẻ tinh thần hơn hẳn so với lúc ở trên thành.

Hiển nhiên, chuyện mất trí nhớ hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn đọc sách, hội họp bạn bè hay dạo phố.

Chu Văn Viễn liếc mắt nhìn xấp vải đỏ trong tay ta, cười đầy ẩn ý.

"Tạ cô nương đây là chuẩn bị gả cho người ta rồi sao?"

Ta đáp: "Đúng vậy."

Sắc mặt Lục Hoài Xuyên hơi đổi.

"Gả cho ai?"

Ta còn chưa kịp mở miệng, phía sau chợt truyền đến tiếng bánh xe lăn.

Hạ Trường Canh đẩy xe kéo đi tới, trên xe đặt hai sọt rau dưa tươi mới cùng một chậu xương lợn lớn.

Huynh ấy nhìn thấy Lục Hoài Xuyên, bước chân liền khựng lại.

Lục Hoài Xuyên cũng nhìn thấy huynh ấy.

Ánh mắt của kẻ đọc sách khi nhìn một tên đồ tể, luôn mang theo chút khinh mạn không giấu giếm được.

"Hạ đồ tể."

Hạ Trường Canh không thèm để ý đến hắn, chỉ đi tới bên cạnh ta, trầm giọng hỏi: "Có kẻ làm khó muội sao?"

Ta lắc đầu.

Lục Hoài Xuyên nhìn dáng vẻ kề sát bên nhau của chúng ta, giọng nói lạnh đi.

"Tạ Tri Vi, cô từ hôn, chính là vì hắn sao?"

Ta không thích cái giọng điệu này của hắn.

Cứ như thể ta là món đồ của hắn, hắn không cần nữa, cũng không thể để lọt vào tay kẻ khác.

Ta ôm xấp vải đỏ vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ta từ hôn, là bởi vì không muốn gả cho Lục công tử."

"Còn về việc sau này ta gả cho ai, không có quan hệ gì tới ngươi."

Chu Văn Viễn xùy cười một tiếng.

"Tạ cô nương, cô cũng đừng hờn dỗi nữa. Một tên mổ lợn, thì có thể cho cô được cái gì?"

Ta nhìn hắn.

"Có thể cho ta sườn non."

Chu Văn Viễn ngẩn người.

Ta tiếp tục nói: "Có thể cho ta thịt tươi, có thể nhớ rõ ta thích ăn miếng nào mỗi khi ta đói bụng, có thể che ô cho ta lúc trời mưa, có thể đứng chắn trước mặt ta khi bị người ngoài chê cười."

"Những thứ này không đáng giá sao?"

Chu Văn Viễn há hốc miệng.

Ta không cho hắn cơ hội nói thêm lời nào nữa.

"Còn nữa, huynh ấy dựa vào tay nghề để kiếm tiền, chưa từng lừa gạt ai, cũng chưa từng coi người khác là gánh nặng."

Sắc mặt Lục Hoài Xuyên nháy mắt trở nên khó coi.

Hạ Trường Canh đứng bên cạnh ta, không nhúc nhích.

Nhưng ta nhìn thấy bàn tay buông thõng bên người của huynh ấy, đang chậm rãi siết chặt lại.

Ta nghiêng mặt hỏi huynh ấy: "Trường Canh ca, ca có nguyện ý cưới muội không?"

Huynh ấy mãnh liệt quay sang nhìn ta.

Cả con phố đều chìm vào tĩnh lặng.

Ngay cả lão bá nặn tò he cũng dừng tay lại.

Gương mặt Hạ Trường Canh thoắt cái đỏ bừng, đỏ từ mang tai lan xuống tận cổ.

Huynh ấy xoa xoa hai bàn tay, nửa ngày mới thốt ra được một câu.

"Nguyện ý."

Nói xong, dường như sợ ta nghe không rõ, giọng huynh ấy lại lớn hơn một chút.

"Ca nguyện ý!"

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta mỉm cười.

"Vậy muội gả cho ca."

Sắc mặt Lục Hoài Xuyên trắng bệch.

Hắn tiến lên một bước, tựa như muốn nói điều gì.

Nhưng ta đã ôm xấp vải đỏ, đi về phía chiếc xe kéo của Hạ Trường Canh.

Hạ Trường Canh sợ ván xe thô cứng làm đau người, liền cởi áo ngoài của mình trải lên trước.

Khi ta ngồi lên, huynh ấy đẩy xe, bước đi rất chậm.

Lúc đi ngang qua người Lục Hoài Xuyên, ta không hề ngoảnh đầu lại.

Nhưng ta nghe thấy Chu Văn Viễn nhỏ giọng nói: "Hoài Xuyên huynh, cô ta thật sự muốn gả cho một tên đồ tể sao?"

Lục Hoài Xuyên không trả lời.

Ngày Hạ Trường Canh đến cầu hôn, mang theo trọn vẹn tám món sính lễ.

Hai vò rượu gạo tự ủ, một đôi vịt béo, hai xấp vải lụa mỏng, vài cân bánh trái thượng hạng, còn có một chiếc hộp gỗ đựng chiếc vòng tay bằng bạc.

Nương ta nhìn những thứ đó, vội vàng xua tay.

"Trường Canh, thế này nhiều quá. Con một mình chống đỡ tiệm thịt, tích cóp tiền bạc đâu có dễ dàng gì."

Hạ Trường Canh đứng trước sảnh đường, lưng thẳng tắp.

"Không nhiều ạ."

Huynh ấy nói: "Tri Vi xứng đáng với những thứ tốt nhất."

Ta ngồi sau bức bình phong, ngón tay bất giác túm chặt lấy vạt áo.

Nương hỏi huynh ấy: "Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Tri Vi thuở nhỏ từng bị sốt cao, phản ứng chậm hơn người thường. Con bé đôi khi ăn nói thẳng thừng, cũng không quá am hiểu cách đối nhân xử thế."

Hạ Trường Canh trầm mặc chốc lát.

Trong lòng ta cũng khẽ chùng xuống.

Thực ra ta không sợ huynh ấy chê ta chậm chạp.

Ta chỉ là muốn nghe xem, huynh ấy sẽ nói như thế nào.

Sau đó, ta nghe thấy huynh ấy vô cùng nghiêm túc mở miệng.

"Muội ấy không chậm."

"Muội ấy chỉ là không muốn tốn tâm tư vào việc lừa gạt hay toan tính người khác mà thôi."

"Muội ấy hiểu chuyện hơn rất nhiều người."

"Con muốn cưới muội ấy, không phải vì thương hại, cũng chẳng phải mưu đồ việc muội ấy biết nấu ăn. Mà bởi vì muội ấy là Tạ Tri Vi."

"Lúc vui vẻ, muội ấy sẽ chia cho con nửa miếng bánh hoa quế, lúc buồn bã cũng không lấy người khác ra để trút giận. Muội ấy nhớ rõ con không ăn được rau mùi, nhớ rõ mùa đông tay con sẽ bị nứt nẻ, nhớ rõ ngày giỗ của nương con không để con phải ở một mình."

"Con đã thích muội ấy rất nhiều năm rồi."

Huynh ấy ngừng lại một chút, giọng nói trầm xuống.

"Con không đọc qua bao nhiêu sách vở, miệng mồm cũng vụng về. Những thứ con có thể cho muội ấy, có lẽ không bằng được sự vinh hoa phú quý mà Lục Hoài Xuyên hứa hẹn."

"Nhưng con sẽ giao toàn bộ số tiền tiệm thịt kiếm được cho muội ấy, mỗi ngày đều sẽ để lại cho muội ấy miếng thịt ngon nhất, sẽ để muội ấy cả đời này khi nói chuyện trước mặt con không bao giờ phải vội vàng."

Hốc mắt ta nóng lên.

Nhưng ta vẫn cố nhịn xuống.

Ta không muốn khóc.

Hôm nay là ngày lành.

Nương ta ở bên ngoài trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nói: "Được."

"Vậy ta liền giao Tri Vi cho con."

Hôn kỳ định vào đầu mùa thu.

Tối hôm đó, Hạ Trường Canh trèo tường vào sân nhà ta.

Lúc tiếp đất động tĩnh quá lớn, suýt chút nữa đạp đổ vại nước bên tường.

Ta đang ngồi lột vỏ lạc trước cửa sổ, bị dọa cho giật nảy mình.

"Trường Canh ca?"

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL