Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Dầu gội Nguyên Xuân
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Huynh ấy đứng dưới ánh trăng, trong tay xách theo một gói giấy dầu.
"Ca không phải cố ý trèo tường đâu." Huynh ấy vội vàng giải thích, "Ca sợ đi cửa chính, bá mẫu nhìn thấy sẽ mắng ca không giữ quy củ."
"Vậy trèo tường thì giữ quy củ sao?"
Huynh ấy không nói nên lời nữa.
Ta nhịn không được bật cười.
"Ca đến đây làm gì?"
Huynh ấy đưa gói giấy dầu cho ta.
"Tiệm bánh ngọt mới mở trên thành, có bán kẹo hoa quế."
Ta mở ra xem, bên trong xếp ngay ngắn mười viên kẹo hoa quế.
Giống hệt như rất nhiều năm về trước.
Hạ Trường Canh cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng.
"Ca nhớ hồi nhỏ muội từng nói, ngủ dậy là phải ăn mười viên."
Ta cầm lấy một viên, cắn một miếng.
Kẹo rất ngọt.
Ta bẻ một nửa đưa cho huynh ấy.
"Ca cũng ăn đi."
Huynh ấy ngẩn người, rồi nhận lấy.
Ánh trăng vương trên tay chúng ta, kẹo hoa quế dính dính dường như hơi chảy ra.
Nhưng chẳng ai chê bai cả.
Sau khi định thân, ta bắt đầu theo Hạ Trường Canh học cách xem sổ sách của tiệm thịt.
Trước kia lúc ta còn ở trên thành, Lục Hoài Xuyên chê ta không biết đọc sách, ngay cả những cuốn sách hắn xem cũng không cho phép ta chạm vào.
Hắn luôn nói: "Những thứ này cô xem không hiểu đâu, đừng phí tâm trí."
Trước đây ta thật sự cho rằng, bản thân học cái gì cũng không xong.
Nhưng sổ sách của tiệm thịt lại chẳng hề khó.
Nhà nào mua chịu hai cân thịt đùi sau, nhà nào đặt cỗ tiệc đầy tháng, thịt của con lợn nào nên giữ lại làm thịt khô, ngày nào nên sang làng bên thu mua lợn, Hạ Trường Canh đều sẽ tỉ mỉ giảng giải từng khoản một cho ta nghe.
Huynh ấy chưa bao giờ chê ta ngốc.
Ta tính sai, huynh ấy liền gạt bàn tính về chỗ cũ, để ta tính lại một lần nữa.
Ta hỏi nhiều, huynh ấy cũng không chê phiền, chỉ kéo ghế đẩu nhích lại gần ta thêm một chút.
"Cứ từ từ thôi." Huynh ấy nói, "Sổ sách cũng đâu có mọc chân mà chạy mất."
Thế là ta học nửa tháng, đã có thể tính toán rõ ràng rành mạch thu chi trong một ngày.
Ta còn phát hiện ra, tiệm thịt cứ đến mùa hè là luôn ế lại một ít thịt có vẻ ngoài không được đẹp mắt.
Những miếng thịt đó không hề hỏng, chỉ là thái không được vuông vức, nhà giàu có thì chướng mắt, người nghèo khổ lại chê đắt, cuối cùng chỉ có thể bán tống bán tháo với giá rẻ.
Ta suy nghĩ mất hai ngày, liền nói với Hạ Trường Canh: "Trường Canh ca, chúng ta đem đống thịt đó làm thành nhục phô đi."
Hạ Trường Canh đang mài dao, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
"Nhục phô sao?"
"Muội biết làm." Ta nói, "Thái thành từng lát mỏng, dùng xì dầu, đường và một chút mật ong để ướp, sau đó đem sấy khô. Vừa để được lâu, lại dễ mang theo."
Hạ Trường Canh không lập tức đồng ý.
H
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đưa tờ sổ sách đã tính toán sẵn từ sớm cho huynh ấy xem.
"Làm trước năm mươi cân thịt, chỉ tốn hơn ba lạng bạc tiền vốn. Nếu bán không được, chúng ta tự mình ăn, cũng sẽ không lỗ quá nhiều."
Huynh ấy nhìn tờ giấy viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo kia, lại nhìn ta.
"Muội muốn làm thì cứ làm đi."
"Ca không sợ lỗ vốn sao?"
"Sợ chứ." Huynh ấy đáp rất thành thật, "Nhưng ca càng sợ hơn là việc muội muốn làm, lại bị một chữ sợ của ca cản lại."
Trong lòng ta như bị thứ gì đó khẽ chạm vào.
Ngày hôm sau, ta liền dựng lò ở hậu viện.
Nương giúp ta thái thịt, Hạ Trường Canh đi mua gia vị. Ta phụ trách ướp thịt, lúc đầu lỡ tay bỏ nhiều muối, mẻ đầu tiên mặn chát đến mức Hạ Trường Canh phải uống liền hai bát nước.
Ta có chút ảo não, muốn đem cả mẻ đó đổ đi hết.
Hạ Trường Canh lại cản ta.
"Đừng đổ."
"Mặn quá rồi."
"Vậy ca mang đi ăn cùng với cháo."
Huynh ấy quả thực đã đem mẻ nhục phô đó đến tiệm, hễ ai đến mua thịt, huynh ấy đều mời người ta nếm thử một miếng nhỏ.
Chu tẩu mở quán trà vỉa hè nhà bên cạnh ăn xong, chép miệng nói: "Đúng là hơi mặn một chút, nhưng lại có mùi thơm của thịt. Lần sau Tri Vi bớt đi một muỗng muối, chắc chắn sẽ đắt hàng."
Ta đã nghe lọt tai.
Mẻ thứ hai, ta bớt đi một muỗng muối, thêm vào một chút mật ong.
Nhục phô nướng xong có màu đỏ au bóng bẩy, nhai vào dai dai, mang theo chút vị ngọt thanh thoang thoảng.
Chu tẩu một hơi mua luôn hai gói, nói là muốn đem cho đứa con trai đang làm học đồ trên huyện thành.
Chẳng mấy ngày sau, tiệm tạp hóa trên trấn cũng đến hỏi xem có thể cung cấp hàng lâu dài được không.
Lúc ta ôm sổ sách về nhà, bước chân cũng nhanh hơn ngày thường.
Hạ Trường Canh đang chẻ củi trong sân, thấy ta bước vào cửa, lập tức buông búa xuống.
"Bán hết rồi sao?"
Ta gật đầu, lại dốc hết số tiền đồng kiếm được lên bàn.
Tiền đồng lăn leng keng khắp mặt bàn.
Ta đếm đi đếm lại hai lần, ngẩng đầu báo cho huynh ấy: "Trừ đi tiền vốn, chúng ta kiếm được tám trăm bảy mươi văn."
Hạ Trường Canh còn vui vẻ hơn cả ta, cứ như thể số tiền này là từ trên trời rơi xuống vậy.
Huynh ấy xoa xoa hai tay, nửa ngày mới thốt ra: "Nương tử của ca thật lợi hại."
"Vẫn chưa thành thân đâu."
"Chuyện sớm muộn thôi."
Lời vừa ra khỏi miệng, mặt huynh ấy đã đỏ bừng.
Ta lại không hề cười nhạo huynh ấy.
Ta đẩy một nửa số tiền đồng đến trước mặt huynh ấy.
"Đây là tiền vốn của tiệm thịt."
Hạ Trường Canh lắc đầu.
"Tiền vốn là của ca, chủ ý là của muội, việc cũng do muội làm. Cho muội hết đấy."
"Như vậy không được."
"Vì sao lại không được?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!