Chút âm cuối nũng nịu trong giọng nói của ta lập tức thu lại sạch sẽ.
Chỉ còn sót lại sự ngượng ngùng đến mức không có lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Xong rồi, xong đời rồi, bộ dạng này lại bị vị Thái phó khắc kỷ phục lễ, nghiêm túc và cổ hủ bậc nhất Đại Chu nhìn thấy.
Kiểu gì cũng bị giáo huấn một trận nghiêm khắc cho xem.
Tạ Tế Vân một tay khẽ chống lên đầu gối, động tác đứng dậy mượt mà như nước chảy mây trôi, ngọc bội bên hông cũng chỉ khẽ đung đưa, ngay cả âm thanh va chạm cũng được thu liễm vô cùng thỏa đáng.
Chàng từ trong vạt áo lấy ra mấy cuốn thoại bản mới tinh.
Nhẹ nhàng đặt lên mép giường.
"Thái tử điện hạ nói, ngài ấy đã lỡ tay làm hỏng thoại bản của Thôi tiểu thư."
Nhớ tới những cuốn sách trân quý vô cớ gặp tai bay vạ gió, cơn giận trong lòng ta lại bùng lên không chỗ phát tiết.
Đối diện với vị Thái phó được vạn người kính trọng, ta cũng chẳng buồn giữ sắc mặt hòa nhã.
Ta không khách khí mà lên tiếng trào phúng:
"Cho nên, hắn phái ngài mang vài cuốn mới tới để bồi thường sao?"
Khóe môi ta cong lên, nhưng ý cười lại chẳng hề chạm tới đáy mắt.
Tạ Tế Vân tiến lên một bước, vạt áo bào huyền sắc lướt qua gáy sách đặt bên mép giường.
Giọng nói của chàng trầm xuống vài phần.
"Không phải."
Đôi mắt chàng đen láy sâu thẳm, cuộn trào một tia u ám khó lòng nắm bắt.
"Là Tạ mỗ tự mình... muốn dùng bộ sưu tập trân quý của bản thân để bù đắp cho sự tiếc nuối của Thôi tiểu thư."
Ta kinh ngạc.
Đưa mắt nhìn lại mấy cuốn sách kia.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật nảy mình.
Lại chính là những cuốn thoại bản mà ta cất công tìm kiếm suốt bao năm qua: Vương gia, đai lưng của ngài vướng trên vòng cửa nhà ta rồi, Bệ hạ, lãnh cung dột mưa... có thể cho ta chen vào một chút không?, Trên đường hòa thân, ta và Thái tử địch quốc trót đổi yếm cho nhau...
Ta mừng rỡ như bắt được vàng.
Hận không thể đọc một lúc mười dòng.
Bao nhiêu ngượng ngùng, bực tức ban nãy thảy đều tan thành mây khói.
Mắt mày ta cong cong, cất giọng vừa gấp gáp vừa lanh lảnh:
"Trời đất ơi! Mau nói cho ta biết ta không phải đang nằm mơ đi."
"Ngài tìm đâu ra những cuốn thoại bản tuyệt bản này vậy?"
Tạ Tế Vân chắp tay đứng đó, dáng vẻ điềm nhiên không chút kể công.
Giọng chàng rất đỗi nhẹ nhàng: "Tình cờ có được vài cuốn cô bản, lọt được vào mắt xanh của Thôi tiểu thư là tốt rồi."
Mắt ta sáng rực lên, tựa như vừa
"Tạ thái phó cũng... thích đọc mấy thứ này sao?"
Tạ Tế Vân không đáp.
Chàng chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cuốn Sau khi hưu phu, ta trở thành chim hoàng yến trong lồng của ân sư chồng cũ.
Bởi vì được lật giở quá nhiều lần, góc sách đã sờn cũ và bo tròn lại.
Vừa mở ra, bên lề trang giấy đã viết chi chít những dòng phê chú với nét chữ thanh tú, phiêu dật.
Ta tùy ý chọn một chỗ để nhìn kỹ.
"Đoạn này thật khiến ta t/ứ/c ch/ế//t, thê tử này ngươi không biết thương xót, vậy thì đổi người khác hảo hảo thương xót đi."
Ta nhịn không được phì cười thành tiếng.
"Phê chú hay lắm! Chẳng phải vậy sao, hồi trước lúc đọc đến đoạn này, ta tức đến mức bỏ cả cơm nguyên một ngày trời."
Nha hoàn gác cửa thấy ánh nến đã mờ.
Bèn rón rén bước vào thay nến mới.
Ta và Tạ Tế Vân hoàn toàn không hay biết gì, hai cái đầu chụm lại, cùng nâng niu một cuốn sách, hăng say tranh luận xem tên phu quân cũ có nên gọi thê tử cũ là sư nương hay không. Rồi lại bàn đến món thức uống lạnh trong thoại bản ắt hẳn là công thức đã thất truyền của vùng Giang Nam...
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.
Ta gặp được tri kỷ nên quá đỗi hưng phấn.
Đêm càng về khuya, tinh thần ta lại càng thêm tỉnh táo.
Nha hoàn đã thay nến hết lần này đến lần khác.
Mãi cho đến khi chân trời hửng sáng, ta vẫn còn thòm thèm chưa muốn dứt.
Thế nhưng ta chợt nhớ ra, Tạ Tế Vân thân là Thái phó, lát nữa còn phải đến thư phòng giảng bài cho các hoàng tử.
Nhưng cuốn Trích tiên Quốc sư thị tẩm ta mới bàn đến đoạn gay cấn nhất cơ mà.
Ta mang theo một tia hân hoan như muốn vứt bỏ mọi rụt rè, thấp thỏm lên tiếng hỏi:
"Tạ thái phó, ngài... tối nay còn đến nữa không?"
"Nửa sau của cuốn sách này còn ly kỳ hơn nữa, nhất định phải tìm người cùng nhau chửi bới một trận mới sảng khoái!"
Tạ Tế Vân làm ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
"Đương nhiên là được, có điều..."
"Có điều gì cơ?"
Chàng mỉm cười, chất giọng trong trẻo êm tai.
"Có điều nàng có thể đừng gọi ta là Tạ thái phó nữa được không, ta là ân sư của hoàng tử, chứ đâu phải ân sư của Thôi tiểu thư. Thôi tiểu thư cứ trực tiếp gọi tên Tạ mỗ là được rồi."
Ta ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng phải.
Bèn nở nụ cười rạng rỡ đáp lời.
"Được thôi, vậy sau này chàng cũng cứ gọi thẳng tên ta đi, Tạ Tế Vân, tối nay gặp lại."
"Tối nay gặp lại."
Bình Luận Chapter
0 bình luận