SAU KHI TỪ HÔN THÁI TỬ, TA NGÃ VÀO VÒNG TAY ÂN SƯ CỦA HẮN
Thái tử đã chịu đủ cảnh tình thù ngang trái với ta.
Hắn oán than cùng Thái phó của mình: "Mắt của Thôi Thư Linh là suối nguồn sao? Đông Cung của cô sớm muộn gì cũng bị nước mắt của nàng ta nhấn chìm mất."
"Yêu thì mãnh liệt, hận lại càng sâu đậm. Nhưng tháng ngày trôi qua đâu phải là thoại bản, lấy đâu ra nhiều chuyện oanh oanh liệt liệt đến thế. Cô chỉ muốn nàng ta làm một Thái tử phi an phận đoan trang mà thôi."
"Thái phó trí mưu siêu quần, có thể giúp cô... thu liễm tính tình của Thôi Thư Linh lại không."
Vài tháng sau.
Thái tử được như ý nguyện.
Ta không còn khóc lóc, ầm ĩ, quấn lấy hắn cười đùa nữa.
Hắn đặc biệt chuẩn bị trọng lễ đích thân đến Thái phó phủ bái tạ.
Lại trong lúc bước vào cửa phủ, nghe thấy tiếng khóc nũng nịu quen thuộc.
Vị Thái phó ngày thường nghiêm nghị lạnh lùng, nay lại như chốn không người, hết mực cưng chiều vừa dỗ dành vừa van xin: "Linh nhi, ta lập tức m//ó/c tr//á/i t/i/m này ra, khắc lên tên nàng, được không?"
----
Bình Luận (0)