Hắn nhìn sắc mặt ân sư của mình có phần nhợt nhạt hơn ngày thường, dưới mắt còn in hằn quầng thâm mờ nhạt.
Giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo tia áy náy hiếm hoi.
"Thái phó, hôm qua... đã để ngài phải chịu ủy khuất rồi."
"Với cái tính tình kia của Linh nhi, ắt hẳn đã hồ giảo man triền không ít, ngài vì cô mà phải chịu khổ rồi."
Nói đoạn, hắn liền chắp tay cúi lạy Tạ Tế Vân một cái thật sâu.
Tạ Tế Vân đưa tay ra đỡ lấy hắn.
Giọng nói phẳng lặng không chút gợn sóng.
"Điện hạ nói quá lời rồi, giữa quân thần chúng ta, không cần phải đa lễ như vậy."
Chu Cảnh Thừa buông tiếng thở dài.
"Haiz, hôm qua là do cô mất khống chế, có bệnh vái tứ phương, lại mạo muội cầu xin đến chỗ Thái phó, hy vọng Linh nhi có thể nghe lọt tai vài lời khuyên can. Trằn trọc cả đêm cô mới ngộ ra, Linh nhi nếu thay đổi thì đã chẳng còn là Linh nhi nữa rồi. Lúc đáng yêu thì khiến cô yêu đến tê dại cả tâm can, lúc đáng hận thì chọc cô tức đến mức da đầu run lên bần bật. Thôi bỏ đi, nàng ấy thích thế nào thì cứ chiều theo thế ấy vậy, dù sao thì ngoại trừ cô ra, trên đời này làm gì có ai chịu đựng nổi nàng ấy nữa chứ."
Chu Cảnh Thừa vừa nói vừa bật cười.
Tạ Tế Vân bất động thanh sắc khẽ nhíu mày.
"Điện hạ đây là... muốn cúi đầu cầu hòa sao?"
Hai chữ "cúi đầu" tựa hồ đã chạm trúng nọc của Chu Cảnh Thừa, hắn lập tức thu lại nụ cười.
Ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc hắn vẫn không nói tuyệt tình.
"Cho dù có cúi đầu... thì cũng không thể để Linh nhi cảm thấy mọi chuyện quá đỗi dễ dàng được, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp."
Tạ Tế Vân lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Chu Cảnh Thừa.
Hồi lâu sau chàng mới thu hồi ánh mắt, che giấu đi tia trào phúng xẹt qua đáy mắt.
Chương 5
Màn đêm buông xuống.
Vầng trăng khuyết tựa lưỡi câu treo lơ lửng giữa khung trời.
Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một đĩa hạt dưa, một đĩa bánh tam quả, một đĩa thịt bò khô, nhắm cùng một bình rượu hoa sen.
Khi Tạ Tế Vân được nha hoàn dẫn bước vào phòng.
Ta đang cắn dở một hạt dưa, chỉ tay vào trang sách, miệng lúng búng nói:
"Chàng đến đúng lúc lắm, mau xem đoạn này đi! Lão phu nhân thế mà lại tin lời hồ tiên báo mộng, đòi nạp thiếp cho nhi tử để xung hỉ, bà ta có phải là già sinh hồ đồ rồi không?!"
Tạ Tế Vân vén vạt áo ngồi xuống ngay bên cạnh ta.
Chàng vô cùng tự nhiên đón lấy vỏ hạt dưa từ tay ta, quay đầu ném vào ống nhổ.
"Ta thấy bà ta quá đỗi tỉnh táo thì có, chỉ là mượn cớ để cố tình gây khó dễ cho con dâu mà thôi."
Mắt ta chợt sáng rực lên: "Ý chàng là..."
Ngay sau đó, ta vỗ bàn đứng phắt dậy.
"Thật là một mụ già ác độc, tức chết ta mất thôi!"
Bất tri bất giác, men rượu đã nhuộm đỏ đôi gò má ta từ lúc nào.Ta cúi đầu nhìn đống hạt dưa trước mặt.
"Oa! Sao chàng bóc hạt dưa nhanh hơn ta nhiều thế? Đều là tay mà? Mau cho ta xem có gì khác biệt nào?"
Ta nắm lấy cánh tay Tạ Tế Vân nâng lên, ghé sát vào ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngón tay chàng.
Bàn tay đó quả thực rất khác.
Khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ.
Không có sự mềm yếu của văn nhân, nhìn kỹ, giữa lòng bàn tay và đệm thịt ngón tay có một lớp chai mỏng.
Là dấu vết quanh năm rèn luyện thư pháp.
Giờ phút này, đôi bàn tay được xưng tụng là cực phẩm ấy đang nhón lấy một hạt dưa mẩy bóng.
Giữa ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vê một cái.
"Tách" một tiếng giòn tan, vỏ hạt dưa bị chia làm hai nửa gọn gàng, nhân hạt dưa được đưa đến bên môi ta.
Ta ma xui quỷ khiến há miệng cắn lấy.
Chậm chạp nhận ra có gì đó không đúng, nhả ra không được, không nhả cũng không xong.
Khóe môi gần như dán sát vào đường gân xanh nhạt trên mu bàn tay Tạ Tế Vân, loáng thoáng cảm nhận được nhịp đập trầm ổn bên dưới.
Chương 6
Ánh mắt Tạ Tế Vân trong bóng nến thâm thúy đến mức không thấy đáy.
Bên tai ta nghe thấy tiếng tim mình đập như đánh trống.
Kinh hãi đến mức hàng mi run rẩy kịch liệt.
Chỉ thấy động tác của Tạ Tế Vân trôi chảy như mây trôi nước chảy, đầu ngón tay khẽ lún vào cánh môi ta, đưa nhân hạt dưa vào trong.
"Chàng..."
Nhìn lại Tạ Tế Vân, lại cảm thấy là ta bé xé ra to.
Sắc mặt chàng vẫn như thường, không hề có ý cợt nhả khinh bạc, dường như chỉ vừa lật qua một trang sách.
Ta tự trấn an bản thân.
Chắc chắn là do ta đọc thoại bản quá nhiều rồi, Tạ Tế Vân đường đường là Thái phó, sao có thể có tâm tư khác với ta được chứ?
Phản ứng quá lớn chỉ khiến người ta chê cười là tự mình đa tình.
Tự trấn an miễn cưỡng thành công.
Trong lòng ta như có chú thỏ con nhảy nhót, cố gắng duy trì sự bình tĩnh kéo chủ đề quay lại cuốn thoại bản.
Bàn đến câu "chia tay là để bắt đầu tốt đẹp hơn".
Tạ Tế Vân dường như lơ đãng nhẹ nhàng hỏi:
"Đúng rồi, Linh nhi và Thái tử điện hạ thì sao? Có làm hòa không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận