Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thực ra vấn đề này ngay từ khoảnh khắc Chu Cảnh Thừa gào lên lời thật lòng với ta, đã có đáp án rồi.

Chỉ là ta vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh, không chịu thừa nhận duyên phận đã cạn.

Ta bản tính thẳng thắn, yêu không giấu giếm, thiên hạ đều biết.

Không yêu, cũng chẳng có gì phải ngại ngùng che đậy.

"Ta và hắn... không cùng một con đường, thì không cần thiết phải cưỡng ép trói buộc vào một chỗ nữa."

"Tạ Tế Vân, chàng muốn làm thuyết khách cho Chu Cảnh Thừa sao? Vậy chúng ta có lẽ... không làm bằng hữu được nữa đâu."

Tạ Tế Vân lắc đầu như trống bỏi, đường đường là Thái phó mà lại có sự tương phản thế này, thật nực cười lại đáng yêu.

Tiếng chàng lẩm bẩm nhỏ nhẹ chìm lấp trong tiếng cười của ta.

Chàng nói:

"Ta đợi ngày này quá lâu rồi."

Sau khi xác nhận quyết định của mình.

Để giữ thể diện cho đôi bên, ta viết cho Chu Cảnh Thừa một bức thư từ hôn.

Sai người đưa đến Đông Cung.

Người trở về bẩm báo, đã giao đến nơi.

Từ đó, ta và Chu Cảnh Thừa triệt để kết thúc.

Dù sao cũng từng ở bên nhau, sao có thể không buồn bã.

Vốn định giống như trong thoại bản, khóc lóc thảm thiết một trận cho thỏa thích mấy ngày.

Khăn tay cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Lại bị Tạ Tế Vân đưa đến gánh hát.

Khác với những gánh hát bình thường.

Gánh hát này không diễn kịch mục, mà diễn thoại bản.

Tạ Tế Vân như đi guốc trong bụng ta, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự rục rịch muốn thử của ta.

"Muốn thử không? Trải nghiệm những thân phận, vai diễn và cuộc đời khác nhau."

"Ta... có thể sao?"

"Đương nhiên."

Để cổ vũ ta, Tạ Tế Vân đích thân làm mẫu, tự mình thay y phục trước.

Nghiễm nhiên biến thành một thư sinh nghèo kiết hủ lậu.

Ta cũng lắc mình một cái, hóa thành Thánh nữ Miêu tộc.

Vở kịch mở màn, ân oán tình thù trong lúc diễn kịch đều được thỏa mãn và giải phóng.

Thỏa mãn thì có thỏa mãn.

Chỉ là mức độ thân mật quá nhiều.

Tạ Tế Vân quá đỗi tự nhiên, nếu ta cứ vặn vẹo e lệ thì ngược lại có vẻ ta không chuyên nghiệp.

Nhưng ai có thể nói cho ta biết, thứ đang tì vào eo sau của ta... rốt cuộc là cái gì?

...

Trên đường đưa ta hồi phủ, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, trầm mặc một cách khó hiểu.

Trước cổng Tướng quân phủ.

Tạ Tế Vân nhịn suốt cả quãng đường rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Linh nhi, nàng và Thái tử điện hạ... hai người..."

Ta biết chàng định hỏi điều gì.

"Chúng ta từ hôn rồi."

Ánh mắt Tạ Tế Vân đột nhiên nhìn sang.

Bên trong tựa như có ngàn cây hoa bạc nở rộ, sáng rực đến kinh người.

Lớp mặt nạ ôn nhã khắc chế nứt ra một tia khe hở, để lộ sự chân thật nóng bỏng bên dưới.

Khóe miệng chàng khó lòng kiềm chế mà nhếch lên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, rồi lại bị cưỡng ép đè xuống.

Hóa thành một tiếng trầm thấp, cực kỳ nhẹ nhàng: "Tốt..."

Tốt???

Cho đến khi về phòng ta vẫn không nghĩ ra, người ta từ hôn thì có gì mà tốt?

Lờ mờ chạm đến một suy đoán xẹt qua trong đầu.

Nhưng lại không dám nghĩ sâu thêm.


Hơn mười ngày trôi qua.

Ta triệt để hoảng hốt rồi.

Ta của trước kia đối với chuyện diễn giả tình thật luôn tỏ vẻ khinh thường.

Ta của hiện tại lại thật giả bất phân, sợ hãi tột độ.

Rõ ràng vở kịch đã hạ màn.

Ta nhìn lại Tạ Tế Vân vẫn sẽ tim đập tăng tốc, đỏ mặt luống cuống.

Nhất định là phản ứng khi dứt bỏ thói quen.

Để sửa chữa ảo giác này, ta bắt đầu tìm đủ mọi cớ để không gặp Tạ Tế Vân.

Nha hoàn phụng mệnh hành sự.

"Tạ Thái phó, tiểu thư nói hoàng lịch hôm nay ghi 'kỵ gặp bạn'."

"Tạ Thái phó, tiểu thư đột nhiên bị phong thấp ở chân, không tiện xuất hành."

"Tạ Thái phó, tiểu thư nói nàng... mắc phải chứng bệnh nan y hễ thấy người mặc y bào màu huyền là sẽ chóng mặt."

...

Sau khi thêm một lần nữa sai nha hoàn đuổi khéo Tạ Tế Vân.

Ta mất hết sức lực nằm bò ra bàn trang điểm.

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra.

Ta không thèm ngẩng đầu, bộ dạng như người mất hồn:

"Tiểu Thúy, em về rồi à?"

Không có tiếng đáp lại.

Ta kỳ quái ngồi thẳng dậy, quay đầu sang.

Khiếp sợ đến mức há hốc mồm.

"Tạ Tế Vân, chàng, sao chàng vào được đây? Y phục của chàng đâu?"

Ngoại bào màu huyền của Tạ Tế Vân vắt tùy ý trên khuỷu tay, trên người chỉ mặc trung y trắng như tuyết.

Chàng giẫm lên đầy đất những cái cớ hoang đường kia, từng bước từng bước đi về phía ta.

Trong đáy mắt chứa đựng sự tủi thân cực kỳ nhạt nhòa.

"Nàng không chịu ra ngoài, ta đành phải vào đây thôi."

Ta há hốc mồm, những lời nói bậy bạ như "phong thấp", "bệnh nan y chóng mặt" triệt để mắc kẹt trong cổ họng. 


Trong phòng nhất thời tĩnh lặng cùng cực.

Ta không dám nhìn Tạ Tế Vân, hoảng hốt dời tầm mắt, cổ họng nghẹn lại.

"Chàng cứ nằng nặc đòi gặp ta, là có... ý gì?"

Tạ Tế Vân lặp lại một câu.

"Ý gì sao?"

Chợt bật cười một tiếng cực nhẹ.

Cúi người ép sát, hơi thở lướt qua bên tai ta.

"Linh nhi, ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại vô sỉ đến thế này."

"Rõ ràng biết tâm tư của mình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, rõ ràng biết mình nên vĩnh viễn làm một Thái phó khắc kỷ phục lễ, thế nhưng..."

"Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, cho dù chỉ là nghe thấy tên nàng, tin tức của nàng, bàn tay giấu trong tay áo của ta đều sẽ siết chặt đến ứa máu."

"Cả đời này, thứ ta học được toàn là sự kiềm chế. Duy chỉ có chuyện thích nàng, ta học không được, cũng không muốn tiếp tục kiềm chế nữa."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!