SAU KHI XUYÊN SÁCH CÓ NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG Chương 3
shopee

 

Đáng tiếc Cẩm Du mắng người biết từ tiện nhân là từ dơ, là có ý gì, nhưng nha hoàn và ma ma bên cạnh nàng ấy đều được chọn lọc kỹ càng, tuyệt đối không cho phép buột miệng nói lời dơ bẩn.

“Du Nhi.”

Ta lấy khăn tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ.

Càng lau nước mắt càng rơi nhiều, Cẩm Du càng thấy tủi thân.

Nàng ấy một lòng vì người mẹ như ta mà lại bị ta trách mắng, sao không tủi thân cho được?

“Mẫu thân không phải trách con mà là sợ con học thói xấu.”

Ta giải thích cặn kẽ cho Cẩm Du nghe từ tiện nhân này vốn không phải là lời hay ý đẹp gì, chỉ có mụ phù thủy chửi bới, đàn bà quê mùa cãi nhau mới buột miệng mắng bừa.

Người ở vị trí nào, nên nói lời nào thì nàng ấy phải hiểu rõ.

Phụ nữ đầu đường xó chợ hay ở thôn quê không đanh đá sẽ bị ức hiếp, nếu được thì ai mà không muốn cuộc sống suôn sẻ, đoan trang ôn hòa.

Như nàng ấy là tiểu thư khuê các danh giá, cho dù là tính cách chân thật gì thì cũng phải thận trọng lời nói, một chút danh tiếng không tốt bị truyền ra ngoài là sẽ mất đi rất nhiều quyền ưu tiên chọn lựa.

Cũng sẽ bị người khác soi mói lời ra tiếng vào.

“Lời mắng chửi thì sao có thể là lời hay ý đẹp ạ?”

Ta mãi mới dỗ được Cẩm Du, khiến nàng nghe lọt tai lời mình nói.

“Trước tiên con đi rửa mặt đi.”

“Mẫu thân. Du Nhi đều hiểu, nhưng…”

“Quan tâm ắt loạn. Trong lòng mẫu thân vô cùng an ủi, Du Nhi đã biết thương người rồi. Người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những người hầu hạ bên cạnh con đều được chọn lọc kỹ càng, sợ làm hư con.”

Cô gái nhỏ dễ dỗ, ôm một cái, hôn một cái, sự tủi thân cũng bị ném ra sau. Cẩm Du liên tục đảm bảo sau này sẽ cẩn trọng lời nói, không tùy tiện học theo nữa.

Đợi nàng ấy vào phòng trong rửa mặt, ta lập tức sai người bịt miệng và trói Diệu Thư lại.

Sau đó cho người đợi ở cổng cung, chờ Hầu gia tan triều xuất cung thì mời về nhà.

Chẳng mấy chốc Hầu gia đã về, thấy Diệu Thư quỳ giữa sân và ra vẻ đáng thương nhìn chàng.

Chàng khẽ nhíu mày nhưng đã thu lại cảm xúc rất nhanh.

Tạ Quân Nam ngồi vào ghế chủ vị, hỏi ta một cách nhẹ nhàng: “Nàng ta đã phạm lỗi gì?”

“Nàng ta đến trước mặt Du Nhi gièm pha, nói vài lời dơ bẩn hỗn tạp và Du Nhi đã học theo.”

Lời ta còn chưa dứt, Hầu gia đã cầm chén trà ném xuống đất.

Nhìn chén trà vỡ tan, nước trà văng tung tóe, ta dường như thấy được kết cục của Diệu Thư.

Con người có vảy ngược, có sự tồn tại không thể động đến. Đừng thấy con trai thứ, con gái thứ của chàng nhiều, đích tử cũng có ba người, cộng lại cũng không bằng một Cẩm Du trong lòng chàng.

Cho nên đây cũng là một trong những lý do ta bịt miệng trói Diệu Thư rồi sai người mời Tạ Quân Nam về xử lý.

Một điểm nữa. Diệu Thư là người của lão phu nhân, khế ước bán thân nằm trong tay bà ta mà lão phu nhân không phải mẹ ruột của Hầu gia.

Mẹ con họ đấu nhau thế nào cũng được, ta không muốn dây vào con chó điên như bà ta.

Đất đã lấp đến cổ, Hầu phủ đã sớm chia nhà, bà ta còn muốn bòn rút đồ của Hầu phủ cho con trai và con gái mình, cũng không nhìn xem tính cách của Hầu gia này thế nào? Những năm này bà ta có thành công được lần nào không?

Trước khi Diệu Thư bị kéo đi, ả vẫn cố gắng giãy giụa, nước mắt giàn giụa cầu xin nhìn về phía Hầu gia.

Chàng không thèm liếc một cái, ả bị ngó lơ hoàn toàn.

Giống như số phận của Diệu Thư vậy, lão phu nhân cũng được, Hầu gia cũng thế, ai sẽ thật sự quan tâm ả đâu? Một người cần ả làm việc, một người coi ả là đồ chơi mua vui.

Chỉ có bản thân Diệu Thư nghĩ mình ghê gớm lắm, có thể một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng.

“Du Nhi thế nào rồi? Nàng có mắng con bé không?”

4.

Thấy chưa? Yêu và không yêu rõ ràng đến thế.

“Ta trách vấn vài câu, con bé khóc không ngừng nên đâu còn nỡ mắng. Con bé đã biết lỗi, chuyện này cứ thế bỏ qua đi.”

Hầu gia im lặng một lát: “Người bên ngoài nàng không cần để tâm, đợi thêm một thời gian nữa, ta sẽ cho nàng một lời giải thích.”

Lời giải thích?

Không cần thiết.

Nhưng ta vẫn phải nói lời xã giao: “Đương nhiên ta tin tưởng Hầu gia.”

Chàng nói bên ngoài còn có việc phải đi, ta không níu kéo, còn dặn dò Tạ Quân Nam chú ý an toàn.

Nhìn bóng lưng Hầu gia sải bước rời đi, ta mím môi.

Giá mà ta cũng có thể ra ngoài phong lưu sảng khoái thì tốt biết mấy.

Nói một câu khó nghe, thật ra ta rất muốn làm góa phụ.

Đáng tiếc.

Không thể ra ngoài phong lưu, nhưng ta có thể đến trang viên ở vài ngày, dẫn Cẩm Du đi hí viện nghe khúc hát, đến trà lâu uống trà, ăn bánh ngọt, đến tiệm vàng bạc mua sắm.

Chỉ cần có lòng thì luôn có thể tìm được niềm vui cho bản thân.

Mấy cô gái nhỏ biết sắp được đến trang viên ở vài ngày, ai nấy cũng đều hân hoan, các di nương thì đến hỏi nên mang theo những gì?

“Đều đã đi rồi, mọi người tự mình cân nhắc mang theo, gọn nhẹ đơn giản là được.”

Họ là phụ nữ và trẻ con, đồ đạc có thể mang ít, nhưng không thể thiếu người hộ tống.

Ta còn đặc biệt đi hỏi lão phu nhân có muốn đi chung không.

Bà ta hằn học trừng mắt mắng ta: “Một lũ rắn chuột thông đồng làm bậy.”

Ta nghĩ chắc là Diệu Thư đã chết rồi, bà ta biết rõ cái chết đó thế nào, thậm chí tận mắt chứng kiến nên có hơi khiếp sợ.

Bà ta không dám làm gì Hầu gia nên lấy ta ra làm thùng trút giận.

Ta biết rõ mình thuộc phe nào, dựa vào ai che chở, dựa vào ai kiếm cơm.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!