Sau khi cứng rắn đáp lại, ta vui vẻ dẫn các di nương, con gái và con trai đến trang viên ở vài ngày.
Lúc xuống xe ngựa, các con ai cũng đều tỏ vẻ chín chắn biết lễ, cửa lớn đóng lại là tiếng đùa nghịch và tiếng cười không ngớt.
Các di nương dốc hết bản lĩnh gia truyền, mỗi người mỗi việc bận rộn, chỉ có ta tìm một nơi yên tĩnh, nằm trên ghế bập bênh nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, không cần phải căng thẳng và giả vờ mệt mỏi đến thế.
“Mẫu thân.”
“Suỵt.”
“Mẫu thân ngủ rồi. Chúng ta đi chỗ khác chơi.”
Các con đến rồi lại đi, ai cũng đều ngoan ngoãn không đến quấy rầy.
Cho dù sau này bọn trẻ lớn lên sẽ thế nào, ít nhất đối đãi với ta bằng tấm lòng thành trong giây phút này cũng không uổng công ta chưa từng dùng quyền lực nhỏ bé để ức hiếp làm nhục họ, dốc hết sức mình bảo vệ họ một lần.
Buổi tối Cẩm Du muốn ngủ chung, ta vui vẻ đồng ý và kể cho nàng ấy nghe những câu chuyện cổ tích đã được cải biên.
Đợi nàng ấy lim dim ngủ, ta hôn nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của Cẩm Du: “Ngủ đi con.”
Nàng ấy cười hì hì hôn lên má ta: “Mẫu thân ngủ ngon.”
Những ngày tháng vui vẻ không lo âu luôn trôi qua quá nhanh, lúc về thành ai nấy cũng lưu luyến không rời.
“Mọi người đừng ủ rũ nữa, đợi đến mùa thu hoạch chúng ta lại đến.”
Lời ta nói khiến mặt mày của bọn trẻ tươi cười trở lại, đứa nào đứa nấy được đằng chân lân đằng đầu: “Mẫu thân phải giữ lời nha. Đến lúc đó nhị ca và tam ca cũng đến.”
Đích thứ nhà người khác là kẻ thù bẩm sinh, sẽ tranh giành đến sống mái vì mấy đồng bạc lẻ.
Trong nhà ta, các đệ đệ và muội muội sẽ nhớ đến huynh trưởng đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, cũng sẽ nhớ đến huynh trưởng đã du học ba năm không về.
“Xuất phát đi.”
Xe ngựa đi không nhanh, lên đường chính thì tốc độ nhanh hơn một chút, gần đến Kinh thành thì chậm lại để tránh va chạm với người đi đường, đặc biệt là sau khi vào thành.
Cẩm Du nói với ta là muốn đến trà lâu uống trà ăn bánh ngọt.
Ta nghĩ giờ còn sớm, cũng không tốn bao nhiêu tiền nên định dẫn các con đi cùng.
Các di nương không được phép lộ mặt, nhưng chủ mẫu bảo họ đi theo hầu hạ cũng được.
Xuống xe ngựa vào trà lâu, mỗi người dắt con mình, cẩn trọng lời nói, tuyệt đối không nhìn ngang ngó dọc, vào phòng riêng thì mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
5.
Bánh ngọt ở trà lâu không ngon bằng ở Hầu phủ, nhưng với các con thì đồ mua bên ngoài lại thơm hơn đồ ở nhà.
Các di nương có tiền trong tay cũng tuyệt đối không tiêu xài bừa bãi, ai cũng dành dụm làm sính lễ hoặc của hồi môn cho con cái.
Hơn nữa họ biết sau này con cái lớn lên còn nhiều chỗ cần dùng tiền.
Mấy miếng bánh ngọt còn lại, bọn trẻ bàn bạc mang về, buổi tối làm điểm tâm cũng được, mai ăn cũng được, chủ yếu là không lãng phí.
“Đi nói với chưởng quỹ một tiếng, mỗi loại bánh ngọt sáng mai gửi hai phần đến Hầu phủ.”
Sau khi ma ma lui xuống, các con vui mừng khôn xiết.
“Cảm ơn mẫu thân.”
“Mẫu thân thật tốt.”
Tốn chút tiền con cái vui, ta cũng hoan hỉ.
Ta là một người phàm tục, đã tự đánh mất mình trong tiếng cười nói.
Ta biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp đồng hương, nhưng không ngờ nàng ta lại tự mình tìm đến.
Eo như liễu rủ trước gió, dáng vẻ vô cùng lẳng lơ quyến rũ, thêm ánh mắt khóe mày đầy vẻ mê hoặc.
Ta nghĩ ngay từ ngày đầu đáng lẽ nàng ta giả nam bị lộ rồi mới phải.
“Hầu phu nhân.”
“Cô là…”
Ta nhìn nàng ta, càng kinh ngạc hơn khi thấy đầu nàng ta đầy châu báu mà không bị gãy cổ, khả năng chịu lực rất mạnh.
“Phu nhân không quen, nhưng ta lại quen phu nhân. Hi hi…”
Nàng ta cười có hơi khoa trương, mang theo vẻ phô trương và tươi sáng không thuộc về thời đại này.
Mắt nàng ta rất sáng, là sự ngây thơ và thuần khiết, cùng sự tự tin của người chưa từng chịu thiệt thòi hay gặp khổ sở.
Không như ta, để thích nghi với thời đại này, không bị lộ tẩy và bị coi là yêu quái mà xử tử đã sớm trở nên trầm lặng.
Ta không thể khuyên nàng ta, cũng không thể giúp nàng ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta từng bước tự tìm đường chết.
Cuối cùng hương hoa tiêu tan.
Không biết là hồn phi phách tán hay là trở về thời đại bình yên của chúng ta.
Cẩm Du thò đầu ra khỏi xe ngựa, hung dữ trừng mắt nhìn nàng ta rồi nũng nịu gọi ta: “Mẫu thân. Chúng ta phải đi rồi.”
Ta khẽ gật đầu với nàng ấy.
Nàng ta lại nói: “Phu nhân. Ta tên Lý Kiều Nguyệt. Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Trăng sáng vằng vặc trên mây là một cái tên hay.
Ta khẽ gật đầu, lên xe ngựa xong thì Cẩm Du lập tức dựa vào lòng ta rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Mẫu thân. Nàng ta chính là cái người ngoại thất mà phụ thân nuôi ở bên ngoài sao?”
Ta chấm chấm mũi của Cẩm Du.
Nàng ấy vẫn còn nhớ những lời Diệu Thư nói.
“Phụ thân con tự có chừng mực.”
“Nhưng người để mẫu thân chịu tủi thân. Người này cũng thật đáng ghét, dám đến làm ô uế mắt mẫu thân.”
Ta ngắt lời Cẩm Du: “Chúng ta không nói những chuyện này nữa.”
Nói tiếp sợ sẽ liên lụy đến những di nương kia của Hầu phủ gây ra mâu thuẫn.
Các di nương không phải hạng tầm thường, họ đều mưu mô xảo quyệt. Nếu thật sự vừa ngu vừa đần thì cũng không thể thuận lợi trở thành di nương, còn sinh con nữa.
Đánh bại từng người một không khó. Nếu họ đều sinh lòng oán hận mà đối phó với ta thì đúng là ăn không hết, gói không xong.
Ta chưa bao giờ nghĩ mình giỏi giang hay thông minh hơn họ. Điều may mắn duy nhất là ta làm chính thất khi gả vào Hầu phủ.
Về đến Hầu phủ, ma ma quản sự bên cạnh lão phu nhân nhanh chóng đến chủ viện nói bà ta bị bệnh nên muốn ta qua xem.
Bình Luận Chapter
0 bình luận