Ý muốn nói là bảo ta qua hầu bệnh.
“Mẫu thân.”
Cẩm Du kéo tay ta, ánh mắt đầy lo lắng.
Ngay cả con bé còn biết lão phu nhân không có ý tốt, làm sao ta lại không biết?
Ta vỗ nhẹ tay nàng ấy và ra hiệu cho Cẩm Du yên tâm.
Ngay cả một lão bà ghê gớm cũng không trị nổi, ta còn làm chủ mẫu Hầu phủ làm gì.
Cung kính thỉnh an xong, ta ân cần hỏi han.
“Phu nhân. Thuốc của lão phu nhân đã xong, mời phu nhân đút lão phu nhân uống thuốc.”
Ta nhìn bát thuốc đang bốc hơi, nhìn sang ma ma quản sự: “Ngươi bưng đến cho ta đi.”
Bà ta khẽ nhíu mày, nhanh chóng nhìn lão phu nhân một cái rồi do dự một lát mới đi bưng bát thuốc.
Ta đợi bà ta bưng bát thuốc lên tay mới lơ đãng nói: “Ngươi tuyệt đối phải cầm vững bát thuốc, đừng làm rơi xuống đất hay đổ lên người ta đấy.”
Ý rất rõ ràng, hôm nay bà ta phải cầm cho chắc bát thuốc này.
Nếu làm rơi làm đổ, bà ta không tránh khỏi một trận giáo huấn.
Bát thuốc nóng hổi, làm sao bà già đi theo lão phu nhân quen sống an nhàn chịu đựng nổi? Chưa được bao lâu, bà ta đã thốt lên đánh rơi bát thuốc.
“Á. Nóng nóng nóng.”
Ta quát lớn: “Người đâu. Lôi lão nô tài gian xảo mưu hại chủ tử này xuống đánh mười trượng cho ta.”
6.
Ta đã đến thì đương nhiên sẽ không đến một mình.
Khi ma ma quản sự bị lôi xuống đánh đòn ở ngoài sân, lão phu nhân hét toáng lên: “Nhậm thị. Cô dám.”
“Lão phu nhân. Người quên rồi sao? Hầu phủ này là thiên hạ của ai, tavà Hầu gia là phu thê đồng lòng, có phúc cung hưởng. Người của người dám vươn móng vuốt với ta, nếu ta không chặt bỏ thì thật có lỗi với gần hai mươi năm ta nắm giữ nội vụ.”
Có lẽ những năm này ta quá đỗi dịu dàng và nhút nhát.
Khiến bà ta nghĩ ta không nóng tính, dễ bị bắt nạt thì quả thật là sai lầm lớn.
Ta chỉ không muốn tay mình dính máu, sợ sát nghiệp quá nhiều và không còn cơ hội nào để về nhà.
Thật sự muốn tàn nhẫn thì ai lại không phải là đồ tể cầm đao.
Lần này lão phu nhân là bệnh thật, ta cũng không đi hầu bệnh nên gọi cả con dâu ruột, con gái ruột của bà ta về. So với sự ngu xuẩn của lão phu nhân thì con dâu và con gái bà ta lại thức thời hơn nhiều.
Sóng này chưa yên sóng khác đã nổi, quả đúng là mùa thu nhiều chuyện.
Vị trên ngai rồng lâm bệnh, Hầu gia là Viện thủ Thái y viện bận tối mặt tối mày.
Vị ngoại thất của chàng bị nhốt trong trạch viện không thể bước ra khỏi sân để tỏa sáng rực rỡ, Lý Kiều Nguyệt gửi thiệp cho ta mấy lần, muốn hẹn gặp mặt và ta từ chối ngay.
Cẩm Du lại bị cảm lạnh, ốm yếu cần ta chăm sóc nên ta càng không có tâm trí đi gặp nàng ta.
Nhưng không ngờ điều này lại khiến nàng ta gieo mầm hận thù trong lòng.
Lý Kiều Nguyệt lại không đi hận người đàn ông vô tình, lại đi hận ta cái người chính thất không nể mặt nàng ta, mắng ta thật là dơ bẩn.
Đợi Cẩm Du đỡ hơn, Quý phi nương nương truyền khẩu dụ bảo ta vào cung.
Đối với vị nữ nhân truyền kỳ đã giết chết mấy đời Hoàng hậu, nắm chắc hậu cung tiền triều trong tay này, dù nàng ta đối đãi với ta vô cùng ôn hòa, ta cũng không dám lơ là, càng không dám chủ quan.
Theo quy củ, ta hành lễ vấn an rồi ngồi xuống ghế gấm.
Quý phi nương nương và ta nói chuyện phiếm xong, cuối cùng cũng hỏi đến Cẩm Du.
Ta ngước mắt nhìn nàng ta, ánh mắt khóe mày vô cùng giống Cẩm Du và cung kính đáp: “Gần đây thời tiết nóng lên, ban ngày con bé ăn hai chén yến sào lạnh, còn lén lút đi hầm băng một chuyến.”
Quý phi nương nương khẽ nhíu mày: “Hạ nhân hầu hạ thế nào mà lại để con bé hồ đồ như vậy?”
“Cô cũng thế. Bên cạnh có nhiều nha hoàn, ma ma, việc vụn vặt cứ giao cho họ làm. Người không nghe lời thì cần gì phải tốn tâm tư đối phó, cứ việc trừng trị là được.”
“Sao quan trọng bằng con cái chứ?”
Lời nhắc nhở của Quý phi nương nương khiến ta vô cùng tâm đắc.
“Nương nương nói rất phải. Thần phụ cũng mới tỉnh ngộ ra sau khi Du Nhi bệnh.”
Quý phi nương nương hài lòng gật đầu: “Cô có thể nghĩ thông suốt thì tốt, giờ con bé đã khỏi hẳn chưa?”
“Tạ nương nương quan tâm. Du Nhi đã khỏi hẳn rồi, hôm khác thần phụ dẫn con bé vào cung khấu đầu tạ ơn nương nương.”
“Cũng đã lâu không gặp đứa bé này rồi.”
Ta nhìn Quý phi nương nương với ánh mắt đầy hoài niệm và nhớ nhung rồi mím môi không nói gì thêm
Nàng ta một mình hoài niệm một lúc lâu mới nói: “Làm mẹ đều không dễ dàng.”
Ta đối với Cẩm Du là thật lòng thật dạ.
Tận tay nuôi lớn, tận tâm dạy dỗ, yêu thương thật lòng và không dám sơ suất chút nào.
Quý phi nương nương hiểu rõ điều này. Nếu không thì hôm nay vào cung sẽ không phải là lời nhắc nhở không nặng không nhẹ mà là trừng phạt rồi.
Lúc xuất cung, Quý phi nương nương ban thưởng rất nhiều.
Kỳ trân dị bảo, lụa là gấm vóc, dược liệu thượng hạng, một rương đầy tổ yến, đủ cho Cẩm Du ăn nửa năm đến một năm.
Quan trọng nhất là những thứ này đều không có dấu ấn cung đình, ta có thể tùy ý sắp xếp xử lý.
Ta vừa về đến cửa nhà, Cẩm Du đã chạy đến và lo lắng khẽ gọi: “Mẫu thân. Quý phi nương nương không làm khó người chứ?”
“Nương nương khoan hậu nhân từ, sao lại làm khó ta? Đi. Tới viện của mẫu thân xem nương nương ban thưởng không ít đồ tốt, mẫu thân chọn cho con trước.”
Đồ tốt không thể cho hết Cẩm Du.
Các di nương có thể không cần, nhưng các cô gái nhỏ phải cho một hai món để họ dành dụm sau này làm của hồi môn hoặc đeo ra ngoài cũng có thể diện.
Bình Luận Chapter
0 bình luận