SAU KHI XUYÊN SÁCH CÓ NHIỀU ĐỒNG HƯƠNG Chương 6
shopee

Đợi đến khi vào thu, bệnh tình của Hoàng thượng thuyên giảm nhiều thì Hầu gia mới ra khỏi cung.

Chàng nói với ta muốn nạp Lý Kiều Nguyệt làm thiếp, bảo ta lo liệu cho tốt.

Nghĩ đến cái que khuấy phân này sắp đến Hầu phủ, ta thấy hơi phiền.

Cẩm Du ôm ta nhẹ nhàng an ủi: “Mẫu thân. Người đừng buồn. Nàng ta dám ức hiếp người, con nhất định không tha cho nàng ta.”

Cũng đúng. Có vũ khí sát thương lớn là Cẩm Du trong tay, ta sợ nàng ta cái gì.

7.

Hầu gia đích thân căn dặn, ta đã nhận lời, sẽ không ngoài mặt vâng dạ rồi trong lòng làm trái.

Lễ nạp thiếp này tổ chức vô cùng náo nhiệt, không tìm ra một lỗi nhỏ nào.

Các di nương đều tới tìm ta hỏi ý kiến.

“Chỉ cần ta còn là Hầu phu nhân, cái gì là của các vị thì sẽ không thiếu. Mọi người về hết đi.”

Nếu ta không phải Hầu phu nhân…

Họ hẳn là hiểu.

Lý Kiều Nguyệt chỉ cần ngoan ngoãn, đừng nghĩ đến việc kéo ta xuống ngựa, ta mặc kệ nàng ta làm trò. Nếu muốn thay thế ta thì có khối người không đồng ý.

Viện tiểu thiếp mới náo nhiệt suốt đêm, phải nói là Hầu gia đã già mà vẫn tráng kiện, mong muốn làm góa phụ của ta còn phải chờ thêm một thời gian.

“Phu nhân. Hầu gia dẫn Lý di nương đến dâng trà rồi.”

“Nhớ rót trà từ ấm, đừng để bị nóng.” Ta ôn tồn căn dặn.

“Phu nhân yên tâm. Nô tỳ hiểu ạ.”

Thiếp thất dâng trà, ta đã uống hơn mười lần, kinh nghiệm phong phú nên cũng không cần chuẩn bị gì.

Các di nương đã đợi sẵn từ lâu, thấy Hầu gia dắt Lý di nương vào, thần sắc mỗi người một vẻ.

Có người chua xót, có người ghen tị, người thì oán hận, người lại không cam lòng.

Ta thản nhiên nhìn về phía Lý Kiều Nguyệt.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, đi đứng từ tốn, e thẹn dựa vào Tạ Quân Nam.

Nghe nói đêm qua nàng ta đã thay một bộ váy cưới đỏ trong viện và bái đường uống rượu hợp cẩn với Hầu gia.

Ta không hiểu. Công khai làm thiếp thì không sao, tại sao lén lút để ý những thứ này? Đơn thuần là để dỗ dành đàn ông, khiến họ cảm thấy có lỗi với nàng ta sao?

Hầu gia buông nàng ta ra và đi đến trước mặt ta: “Phu nhân.”

“Hầu gia.”

Chàng đưa tay về phía ta, ta giả vờ không thấy tránh đi.

Ta chê chàng dơ.

Ta cười bảo nha hoàn chuẩn bị trà để Lý Kiều Nguyệt dâng trà. Ta tặng lễ vật gặp mặt cho nàng ta, chuyện nạp thiếp này coi như ván đã đóng đinh. Hoàn tất.

Ta thật sự không có ý định làm khó Lý Kiều Nguyệt.

Ngay cả tấm nệm quỳ cũng dày dặn mềm mại, ai ngờ nàng ta cầm lấy chén trà giả vờ chân trái vướng chân phải từ khay do nha hoàn bưng lại giẫm phải vạt váy của mình, chén trà trong tay nghiêng đổ, nước trà đổ ụp lên mặt ta.

Ta thật sự không ngờ Lý Kiều Nguyệt lại hạ uy phong của mình như vậy.

“Mẫu thân.”

“Phu nhân.”

“Phu nhân.”

Tiếng kêu thất thanh nổi lên.

Ta nhìn Lý Kiều Nguyệt duyên dáng quỳ xuống, mắt ánh hiện lên ý cười, miệng nói lời không thật lòng.

“Xin lỗi tỷ tỷ. Nước trà nóng quá, ta không cầm vững. Người rộng lượng như tỷ sẽ không chấp nhặt với ta đâu nhỉ.”

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía ta.

Ta liếc Lý Kiều Nguyệt rồi nhìn sang Hầu gia mặt mày xám xịt.

Ta không nghĩ chàng sẽ chống lưng cho mình, chỉ muốn xem sắc mặt Tạ Quân Nam thế nào rồi ta nghĩ cách xử lý nàng ta.

Cẩm Du từ bên ngoài chạy vào, cầm lấy ấm trà trong khay nha hoàn bưng rồi nặng nề ném thẳng vào đầu của Lý Kiều Nguyệt.

“Cho cô làm nhục mẫu thân ta.”

Vụ việc đến quá nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Nhanh đến mức Cẩm Du khóc lóc kêu đau, tay nàng ta bị mảnh sứ cứa rách, máu chảy tí tách.

“Du Nhi.”

Lòng ta nóng như lửa đốt, tiến lên nắm lấy tay nàng ấy.

“Mau. Mau chuẩn bị nước sạch, lấy kim sang dược.” Giọng ta run rẩy.

Cẩm Du dựa vào lòng ta khóc nức nở: “Mẫu thân. Con đau. Con đau lắm.”

Hầu gia tiến lên muốn xem tay nàng ấy thì bị Cẩm Du hung dữ đẩy ra.

“Ông tránh ra, đừng chạm vào ta. Đều tại ông. Đều tại ông để nàng ta làm nhục mẫu thân. Ta hận ông. Ta hận ông.”

Nếu nói một chén trà đổ lên mặt khiến ta mất hết thể diện, thì lời nói của Cẩm Du chính là một nhát dao đâm thẳng vào tim Tạ Quân Nam.

Chàng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt không dám tin, trong mắt có sự đau buồn và hổ thẹn.

Ta ôm Cẩm Du rời khỏi đại sảnh, các di nương dĩ nhiên cũng không nán lại, nhao nhao gọi người bưng nước, lấy thuốc, chuẩn bị băng gạc và mời thái y.

Thật nực cười Viện thủ Thái y viện đang ở nhà lại phải mời thái y.

Hầu gia muốn đuổi theo, Lý Kiều Nguyệt đầu đầy nước trà và mảnh sứ, mặt bị cào xước chảy máu không ngừng đưa tay ôm lấy chân Tạ Quân Nam nói giọng ai oán: “Hầu gia. Người phải làm chủ cho thiếp.”

Hầu gia ra sức rút chân ra, đồng thời còn đá mạnh nàng ta một cái.

Cú đá này chàng dùng lực, lại đá trúng yết hầu của Lý Kiều Nguyệt khiến nàng ta lập tức đau đến mặt mày tái mét, cuộn tròn người lại.

“Ưm… Đau quá...”

Lúc ta ôm Cẩm Du rời đi, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Ta mím chặt môi, trong lòng cũng sóng cuộn biển gầm.

Đây chính là đàn ông. Lúc yêu thì có thể bất chấp thể diện vợ cả. Lúc ghét thì cũng có thể một cước đạp nàng ta nửa cái mạng.

Ta càng thêm ghê tởm đến cực điểm đối với Tạ Quân Nam.

Chàng là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện, kết quả vết thương, nỗi đau và nước mắt đều do người khác gánh chịu.

Đàn ông…

Chàng thật sự phí phạm hai chữ này.

8.

Mảnh sứ cắt đứt một mạch máu, Cẩm Du bị thương hơi nặng.

Nàng ấy nhất quyết không cho Hầu gia khám bệnh cho mình.

Thái y băng bó vết thương cho Cẩm Du, nàng ấy đã đau đến khóc không thành tiếng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!