Chương 22
Nhớ những ngày đầu tiên vừa mới đặt chân gả vào Lục gia, ta đã từng có khoảng thời gian ngây thơ cho rằng ông trời cuối cùng cũng đã rủ lòng thương xót mỉm cười với ta một lần. Dù cho ván cờ hôn nhân này xuất phát từ sự ép buộc vô vọng, nhưng lại giống như một sự an bài xui rủi của vận mệnh. Lục Trạm vốn xuất thân là quan võ tướng, không chỉ sở hữu dung mạo khôi ngô tuấn tú phong lưu tiêu sái, mà tính tình lại còn vô cùng ôn hòa thấu tình đạt lý. Ngay cả khi ta bước chân vào cửa phủ đã ròng rã ba năm trời nhưng cái bụng vẫn chẳng thấy chút động tĩnh gì, hắn ta cũng chưa từng buông một lời oán trách chê bai. Không những chủ động xuất tiền mời danh y khắp nơi đến bắt mạch bốc thuốc chữa bệnh cho ta, mà hắn còn dũng cảm đứng ra bênh vực ta, đã dăm ba lần mạnh miệng cãi tay đôi phản bác lại lời dạy bảo của Lục phu nhân. Dường như ở trong lòng hắn, đến ngay cả vị tiểu muội muội mà hắn vốn thương yêu chiều chuộng nhất cũng chẳng có sức nặng quan trọng bằng vị trí của ta. Dân chúng khắp chốn Thượng Kinh bấy giờ đều tấm tắc lưu truyền rỉ tai nhau rằng, Lục Thế tử yêu chiều thê tử của mình sủng hạnh đến tận trời xanh, vì nàng ta mà dường như hắn đã quăng luôn cái tổ huấn nối dõi tông đường ra sau đầu mất rồi. Hắn e sợ Thế tử phi sẽ sinh lòng ghen tuông không vui, nên ngay cả việc nạp thông phòng tiểu thiếp hắn cũng cương quyết cự tuyệt từ chối thẳng thừng. Cũng chính bởi vì những lời đồn đại thêu dệt ấy, ta đã bị Lục Thái Hậu năm lần bảy lượt truyền lệnh gọi vào trong cung để dằn mặt răn đe. Có một lần bà ta cố tình giáng phạt bắt ta phải quỳ gối chịu rét mướt ở giữa trời tuyết rơi trắng xóa ròng rã ba canh giờ đồng hồ, đến khi lê bước rời khỏi hoàng cung thì màn đêm đen kịt đã hoàn toàn bao trùm khắp lối. Lúc bấy giờ, ta lại tình cờ chạm mặt với Cố Vân Thư.
Tỷ taễm chệ ngồi trên chiếc kiệu lộng lẫy xa hoa, dùng ánh mắt cao cao tại thượng mà nhìn chằm chằm xuống dò xét ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm đầy vẻ quyến rũ lẳng lơ kia lại ngập tràn sự trào phúng bỡn cợt. Tỷ ta dùng giọng điệu mỉa mai mà nói: "Muội muội tốt của ta ơi, muội thật sự cho rằng bản thân mình đã gả được
"Ha, muội đúng là ngây thơ đến mức đáng thương đấy!"
Ta hoàn toàn không thể hiểu được ý tứ nằm sâu trong câu nói ấy của tỷ ta là gì. Thế nhưng bản năng trong ta lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sự tàn độc hiểm ác của Cố Vân Thư vốn dĩ trước nay chưa bao giờ là chuyện dọa dẫm chơi chơi không có căn cứ. Quả nhiên, chỉ vỏn vẹn đúng một tháng sau đó, ta đã thấu hiểu được tất cả. Chuyện Lục Trạm lén lút vung tiền tậu trạch viện bên ngoài để lén lút bao nuôi nam kỹ đã bị người ta bới móc phát giác ra, gây nên một trận sóng gió dư luận chấn động thổi quét khắp cả kinh thành. Chớp mắt một cái, ta liền thảm hại trở thành một trò cười chê tồi tệ nhất trong mắt của toàn bộ bá tánh Thượng Kinh. Những ân sủng thiên vị độc tôn mà ta từng ôm ấp mộng tưởng hạnh phúc kia, hóa ra tất thảy cũng chỉ là bức bình phong hoàn hảo mà hắn ta cố ý dựng lên để che đậy đi cái thói long dương chi hảo dơ bẩn gớm ghiếc của chính bản thân mình mà thôi.
Chương 23
Kể từ ngày tấm màn nhung dối trá bị xé toạc ra, Lục Trạm dứt khoát không thèm diễn kịch đóng giả phu quân tốt nữa, hắn ngang nhiên dẫn theo lũ luyến đồng đê tiện về công khai ngang nhiên nuôi nhốt ngay trong phủ đệ. Ta kiên quyết đệ đơn muốn hòa ly, nhưng không chỉ có hắn và thế lực Lục gia lên tiếng cự tuyệt, mà ngay cả phụ thân Cố Hoài Viễn cùng mẫu thân Chu thị cũng nhất mực không chịu đồng ý buông tha. Đến tận lúc này ta mới ngã ngửa bàng hoàng nhận ra một sự thật cay đắng, thì ra vị nguyên phối phu nhân của Lục Trạm năm xưa cũng chính bởi vì lỡ vô tình phát hiện ra bí mật dơ bẩn này nên mới uất ức xấu hổ đến mức chọn cách tự vẫn.
Bọn người Lục gia chẳng những thâm hiểm che đậy bưng bít đi chân tướng sự thật, mà lại còn đổi trắng thay đen vu oan giá họa cho nữ nhân tội nghiệp kia cái tội danh không biết thủ tiết giữ phụ đạo, bị phát giác nên mới sợ tội mà tự sát. Cố Vân Thư thân là trưởng tỷ, rõ rành rành đã biết hết thảy mọi chuyện dơ bẩn tồi tệ này, thế nhưng chỉ vì muốn thỏa mãn tư lợi của bản thân mà vẫn nhẫn tâm đẩy ngã muội muội ruột thịt của mình xuống vũng bùn lầy rực lửa. Ta bị Lục Trạm nhẫn tâm tống giam giam lỏng ở trong chốn thiên viện lạnh lẽo, mỗi ngày trôi qua ngoại trừ việc nhìn thấy mụ bà tử mang cơm canh hẩm hiu đến giao cơm ra, thì ta chẳng còn cơ hội nào được nhìn thấy thêm bất kỳ sinh mệnh nào khác. Ta đã liều mạng thử qua vô số cách thức để tìm đường trốn thoát, nhưng tất thảy nỗ lực đều chỉ nhận lại sự thất bại thảm hại.
Dưới sự bủa vây của hố sâu tuyệt vọng tột cùng, ta bắt đầu cắn răng tuyệt thực nhịn ăn. Hành động chống đối này đã làm chọc giận đến tên cặn bã Lục Trạm, ta không chịu nuốt, hắn liền hung hăng sai tay sai nhét đồ ăn vào miệng ép đổ thẳng vào cuống họng ta. Trong những món thức ăn thừa thãi ấy có lẽ đã bị pha trộn hạ độc, khiến ta dần dần bắt đầu rơi vào cơn mơ màng sinh ra vô số ảo giác. Ta thường xuyên nhớ nhung da diết về những tháng ngày êm đềm khi mà ta vẫn còn nhỏ dại, cái thuở mà Tần Di Nương vẫn còn sống sờ sờ ở trên đời, nhớ đến gương mặt thân thương của đệ đệ Cố Giai, và còn... nhớ cả Tạ Lâm nữa.
Ta nhớ về hình bóng thiếu niên mười bảy tuổi chói lọi thanh tao của ngài, nhớ về cây cổ cầm ngự ban đã vỡ nát tơi bời kia.Một đêm khuya nọ, cổng viện đột ngột bị người ta đẩy mở. Lục phu nhân dẫn theo đám hạ nhân hung hăng xông vào, chẳng để cho ta kịp phân trần nửa lời đã thô bạo lôi tuột ta tới linh đường. Lục Trạm thế mà lại chết rồi!
Bình Luận Chapter
0 bình luận