SỞ CẦU NHƯ NGUYỆN Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tạ Lâm vì đối diện với những biến cố liên tiếp này mà phát hỏa lôi đình, ngài không những đập phá tan tành đồ đạc trong Tĩnh Vương phủ, mà còn ngang tàng dùng lời lẽ ẩn ý để mỉa mai Tiên Đế là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Tiên Đế rồng nổi giận, lập tức ban chỉ cấm túc ngài không được bước chân ra khỏi phủ.

Tạ Lâm lại tiếp tục giở chứng ầm ĩ đòi thành thân, từng câu từng chữ phát ra đều không giấu nổi sự đắc ý khi sắp nắm trong tay sự trợ giúp đắc lực của Cố gia. Chuyện này đã khiến cho Cố Hoài Viễn sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, vội vã cắm cổ viết tấu chương dâng lên triều đình nhằm rũ sạch mọi mối quan hệ liên đới.

Tiên Đế sau mấy phen cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng cũng quyết định hạ thánh chỉ biếm truất ngài phải đi đày đến vùng Bắc Cương lạnh lẽo, đồng thời ân chuẩn cho ngài được cử hành hôn sự với nữ nhi Cố gia. Chính xác là nhờ vào ba chữ "nữ nhi Cố gia" chung chung mập mờ kia đã tạo ra một lỗ hổng hoàn hảo, trao cho Cố Hoài Viễn và Chu thị cái cơ hội ngàn năm có một để diễn màn kịch mận chết thay đào, mang ta ra làm kẻ thế mạng.

Cố Vân Thư nào phải là nữ nhi Cố gia duy nhất đang tồn tại trên cõi đời này. Ngay từ cái giây phút quỳ gối tiếp nhận thánh chỉ, ta đã sớm lường trước được vận mệnh bi thảm của chính bản thân mình. Tuy nhiên, ở vào thời điểm đó ta vẫn còn một con đường thoái lui khác để lựa chọn, đó chính là bỏ trốn.

Ta hoàn toàn có thể trốn chạy khỏi chốn thị phi này, từ đó về sau thay tên đổi họ ẩn danh sống qua ngày, chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất, trôi dạt khắp nhân gian. Nhưng ta đã không chọn con đường đó, nguyên do là bởi ta quá nghèo... Giữa cái thế đạo thối nát hỗn loạn này, một nữ nhân nghèo hèn bần cùng, thân cô thế cô không nơi nương tựa sẽ phải đối mặt với những cạm bẫy đáng sợ đến nhường nào, thiết nghĩ chẳng cần nói ra thì ai ai cũng có thể thấu tỏ.

Ta vẫn đang muốn cược một ván. Ta đặt cược vào việc Tạ Lâm hiện tại vẫn chưa cừu hận người Cố gia đến mức thấu xương, ngài ấy vẫn chưa vì yêu mà sinh hận đối với Cố Vân Thư. Chút lương thiện mỏng manh ẩn sâu trong bản tính của ngài hẳn là vẫn còn sót lại đôi chút, ngài chắc chắn sẽ không đến mức làm khó dễ ta quá đáng.

Cứ kiên nhẫn đợi đến khi ta mượn danh nghĩa Tĩnh Vương Phi để vơ vét kiếm đủ bạc lận lưng, đến lúc đó cao chạy xa bay cũng vẫn chưa muộn màng gì. Kế hoạch hoàn hảo này ta tuyệt đối không dám để lộ ra cho bất kỳ một ai biết, bao gồm cả đệ đệ Cố Giai của ta.

Chu thị cùng Cố Hoài Viễn chỉ sợ ta giữa chừ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng nuốt lời lật lọng, thế nên ngay trước thềm đại hôn bọn họ đã lén lút hạ dược ta. Lúc rời khỏi cửa lên kiệu hoa, ta gục người nằm sấp trên tấm lưng gầy guộc của Cố Giai, phải cố gắng dồn hết chút sức tàn lực kiệt mới có thể miễn cưỡng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đệ ấy.

Cố Giai nước mắt tuôn rơi lã chã, giọng khàn đặc nghẹn ngào hứa hẹn: "Nhị tỷ, tỷ nhất định phải đợi đệ kiến công lập nghiệp, đệ nhất định sẽ tự mình đến đón tỷ trở về!"

Ta khẽ lắc đầu từ chối: "A Giai ngoan, đệ cứ an phận đọc sách cho thật tốt, ngàn vạn lần đừng dấn thân vào chốn quân doanh hung hiểm kia nữa."

Chương 28

Đêm động phòng hoa chúc, bên trong tẩm điện ngọn nến đỏ hỉ sự rực cháy, ánh lửa bập bùng nhảy múa phản chiếu bóng người.

Lúc Tạ Lâm mang theo từng nhịp bước chân vững chãi tiến vào trong điện khi tiếng nhạc ồn ào bên ngoài vừa vặn lắng xuống, ta sớm đã buồn ngủ đến mức hai mắt díu chặt vào nhau gật gù liên tục. Nhưng ta tuyệt đối không dám ngủ, ta cố kìm nén cơn buồn ngủ, chờ đến khoảnh khắc ngài ấy vừa mới bước qua ngưỡng cửa, ta liền tự tay hất tung chiếc khăn trùm đầu đỏ chót ra, nhanh nhẹn trơn tru quỳ rạp xuống nền gạch.

Vừa mới quỳ xuống ta liền diễn trò gào thét nức nở, đem toàn bộ mọi tội lỗi liên quan đến việc thế gả này đùn đẩy hết thảy sang cho Cố gia.

"Trưởng tỷ chê bai vùng Bắc Cương tuyết lạnh sương sa khổ hàn, phụ thân mẫu thân lại xót xa không nỡ nhìn tỷ ấy phải chịu khổ chịu sở."

"Thế là bọn họ nhẫn tâm dùng thuốc mê đánh ngất thiếp, rồi thô bạo nhét thiếp vào trong kiệu hoa."

"Nếu như Vương gia cảm thấy tức giận thì ngài hoàn toàn có thể trả thiếp về lại Cố gia, thiếp chỉ cúi xin ngài ngàn vạn lần đừng giết thiếp, cũng đừng đánh đập thiếp, hu hu hu hu hu..."

Ta ra sức gào thét than khóc nửa ngày trời, thế nhưng đáp lại ta chỉ là một cõi lặng thinh vô bờ bến, ta đành phải cố gắng cắn răng đánh liều ngẩng đầu lên nhìn. Ai mà ngờ được ta lại vô tình bắt gặp một đôi mắt đang ý vị thâm trường chứa chan ý cười của ngài.

Tạ Lâm chậm rãi đưa tay ra dìu ta đứng dậy, ngài cất giọng trầm thấp buông một câu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta: "Cô đã sớm biết người ngồi trong kiệu hoa là nàng rồi."

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt ngước lên nhìn, ngài lại thong thả bồi thêm một câu: "Trên mu bàn tay của nàng có một nốt ruồi nhỏ, cô nhận ra điều đó."

Cái này... Ta nhất thời triệt để á khẩu không nói nên lời.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!