"Cô căn bản không hề thích Cố Vân Thư, Cố gia gửi nàng đến đây quả thực lại vô tình hợp với tâm ý của cô."
"Cô không hề muốn phải chôn vùi cả quãng đời còn lại ở cái vùng Bắc Cương khỉ ho cò gáy này, uống cạn chén rượu này từ nay về sau nàng và cô chính thức trở thành đồng minh, nàng dốc lòng dốc sức phò trợ cô làm nên đại nghiệp, cô nhất định sẽ ban cho nàng bổng lộc vinh hoa, cầu được ước thấy."
Mấy lời nói mưu đồ phản nghịch tày đình này là thứ mà ta có thể tùy tiện nghe được hay sao?
Ta hoảng hồn hoảng vía vội vàng đưa hai tay lên bịt chặt hai lỗ tai lại, thế nhưng cổ tay lại nhanh chóng bị Tạ Lâm gỡ ra nắm lấy. Ánh mắt ngài rực lửa sáng quắc nhìn chằm chằm vào ta: "Vương phi, nàng có bằng lòng cùng cô vào sinh ra tử, đồng cam cộng khổ san sẻ vinh hoa phú quý hay không?"
"..."
Giữa cái tình cảnh ngặt nghèo này, căn bản không có lấy một khe hở nào dung túng cho ta lên tiếng cự tuyệt.
Đêm hôm đó, hai người bọn ta cùng chung một chiếc giường nằm song song với nhau, cứ thế nằm trò chuyện rôm rả cho đến tận lúc trời tảng sáng. Bẵng đi một khoảng thời gian dài sau đó, mặc dù trên danh nghĩa bọn ta vẫn ở chung một tẩm điện, thế nhưng lại chưa từng có thêm bất kỳ một đêm nào nằm chung trên cùng một chiếc giường nữa.
Nhưng bù lại mỗi ngày Tạ Lâm đều đặn bớt chút thời gian rảnh rỗi đến bồi ta dùng bữa, sẵn tiện kể cho ta nghe dăm ba câu chuyện vặt vãnh chốn quan trường. Thi thoảng ngài còn nhã hứng mang ta ra ngoài đi cưỡi ngựa vãn cảnh, hoặc là giả dạng thành bá tánh bình thường dạo bước trên phố phường để vi hành thăm dò dân tình.
Hai năm thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ thoắt cái đã trôi qua.
Tạ Lâm xuất sắc diễn trọn vai một vị nhàn Vương thất thế sa sút, tài tình qua mặt tất thảy những kẻ đang ngày đêm dòm ngó. Những gian hàng kinh doanh buôn bán đứng tên dưới danh nghĩa của ta cũng lần lượt được khai trương cắt băng khánh thành, mạng lưới giao thương trải dài xuyên suốt từ Nam chí Bắc, khách khứa tấp nập kéo đến đông như trẩy hội, số lượng bạc trắng mà ta thu vào trong túi nhiều đếm không xuể, chẳng khác nào nước chảy chỗ trũng.
Bên trong khuôn viên Tĩnh Vương phủ ở phương Bắc Cương xa xôi lạnh lẽo này được trồng la liệt những gốc cây hoa lê, mỗi độ hoa nở bung cánh đều tỏa ra một màu trắng ngần cùng mùi hương ngào ngạt thanh tao, trông tựa hồ như một đêm tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời.
Về phần mình, ta vô cùng hài lòng với cái mối quan hệ đồng minh hiện tại của hai người bọn ta. Thậm chí có những lúc tâm trí ta lại mông lung suy nghĩ, nếu như cứ thế mà yên bình sống bên nhau qua hết kiếp người này thì dường như cũng là một sự lựa chọn rất đỗi không tồi.
Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, Tạ Lâm lại đột ngột phá vỡ sự yên bình, ngài khăng khăng cho rằng mối quan hệ của hai người bọn
"Bắt buộc phải có một tầng quan hệ thân mật và khăng khít hơn nữa, thì mới có thể đảm bảo không bao giờ xuất hiện hai chữ phản bội."
Ta mang vẻ mặt nghi hoặc tò mò hỏi ngài: "Làm thế nào để có thể tiến thêm một bước nữa?"
Khóe môi Tạ Lâm khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, ngài bất thình lình đưa tay ra giữ chặt lấy gáy ta, mạnh mẽ cúi đầu giáng xuống một nụ hôn nóng bỏng.
"Chúng ta viên phòng đi, Vương phi."
Chương 29
Sống nương tựa ở Bắc Cương suốt ròng rã năm năm trời, ta cảm thấy vô cùng vui vẻ và tự tại.
Ta vô cùng cảm kích Tạ Lâm, và ta cũng thừa nhận bản thân bắt đầu dần sinh ra thứ tình cảm thích thú khi được ở cạnh ngài. Tuy nhiên, ta vẫn chưa từng có một giây một phút nào dám buông bỏ phòng bị để mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào ngài ấy.
Ta căn bản là nhìn không thấu con người ngài.
Ở kiếp trước, rõ rành rành là ngài cực kỳ say đắm Cố Vân Thư kia mà. Ở kiếp trước, ngài đã từng là một vị khiêm khiêm quân tử với phong thái ôn nhuận như ngọc, thanh tao tựa ánh trăng sáng trong vắt, thế nhưng ngài cũng lại trở thành một vị Đế vương máu lạnh với những thủ đoạn sát phạt quyết đoán nhẫn tâm.
Thế nhưng, dù là dáng vẻ nào trong hai dáng vẻ trên thì cũng chẳng có cái nào trùng khớp với hình bóng của con người đang hiện diện ngay trước mắt ta lúc này. Ngài dâng hiến cho ta một sự dịu dàng và chu đáo đến mức cùng cực, nhưng đồng thời ngài cũng lại nhẫn tâm phơi bày cho ta thấy hết những mưu mô tính toán xảo quyệt giấu kín bên trong nội tâm ngài.
Ta thực sự không đủ can đảm để mà đặt cược ván bài nhân tâm dễ bề xoay chuyển này. Ta đã âm thầm lén lút uống tỳ tử thang để tránh thai.
Sau khi bị Tạ Lâm phát hiện ra, ngài đã nổi trận lôi đình rồi cãi nhau với ta một trận nảy lửa. Hai người rơi vào trạng thái chiến tranh lạnh ròng rã suốt ba ngày trời, ngay lúc ta đang chuẩn bị buông bỏ thể diện để chủ động đi tìm ngài nhận lỗi, thì chính ngài lại tự mình suy nghĩ thông suốt mọi chuyện.
"Như vậy cũng rất tốt, cô không có con cái nối dõi, vị đang ngồi trên long ỷ trong cung kia sẽ càng thêm yên tâm mà mất đi sự đề phòng."
"Vương phi quả thực suy tính sâu xa thấu đáo hơn cô rất nhiều."
Sau đó, người phải nhăn mặt uống những bát thuốc đắng ngắt kia liền chuyển từ ta sang ngài ấy. Ngài lấy lý do rằng ngăn chặn mầm mống ngay từ đầu nguồn thì mới có thể đảm bảo được sự an toàn vạn vô nhất thất. Thế nhưng hành động này của ngài lại càng khiến cho ngọn lửa đa nghi trong lòng ta bùng cháy dữ dội hơn.
Một kẻ mang danh đồng minh mà ngay đến cả huyết mạch tử tự của chính bản thân mình cũng xem nhẹ chẳng buồn bận tâm đến, một khi trở mặt lật lọng thì thật khó mà đong đếm được liệu ngài có còn đoái hoài gì đến chút tình nghĩa xưa cũ hay không.
Bình Luận Chapter
0 bình luận