SỞ CẦU NHƯ NGUYỆN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Kể từ ngày hôm đó, Phàn Úc thi thoảng lại ghé qua thăm ta. Phàn công tử là người ít nói, nhưng tay chân lại vô cùng chăm chỉ. Mỗi lần đến đây đều chủ động xắn tay áo giúp ta làm vài việc nặng nhọc, lại còn mang cho ta mấy miếng bánh ngọt mua từ tửu lâu Phúc Lai.

Bị ta khéo léo từ chối vài lần, thế nhưng chàng ta vẫn cứ một mực kiên trì. Ta hết cách, đành phải sai Ách Bà mang tặng cho Phàn Đại Nương một ít xấp vải vóc, lại còn cố tình lựa chọn những màu sắc tươi tắn rực rỡ nhất. Phàn Đại Nương thấy vậy liền đem đi may thêm y phục mới cho con dâu nhà mình cùng với hai muội muội của Phàn Úc.

Một buổi chiều nọ, Phàn Úc sang nhà giúp ta nhổ cỏ dại, trên tay còn cẩn thận mang theo vài cành hoa lê. Chàng ta bảo rằng tửu lâu vừa đón tiếp một vị quý khách, người nọ yêu cầu trong phòng mỗi ngày đều phải có hoa lê cắm vào bình. Lão bản liền giao phó cho chàng ta phụ trách việc thu mua hoa, bởi vì số lượng cần mua rất lớn nên hoa nông mới tiện tay tặng thêm cho vài cành.

"Tần Nương Tử nếu như thích, sau này chúng ta có thể cùng nhau trồng một cây lê ở ngay trong sân viện này."

Nghe vậy, khóe mắt ta đột nhiên cay xè đỏ hoe, trong đầu không kìm nén được mà nhớ đến Tạ Lâm. Tĩnh Vương phủ ở Bắc Cương xa xôi kia đã từng được trồng kín toàn là hoa lê. Cứ mỗi độ xuân về hoa nở, những nụ hoa chớm hé tung cánh, mang một sắc trắng tinh khôi tựa như sương giá. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa lại rơi lả tả uyển chuyển như tuyết bay, tỏa ra một làn hương thơm thoang thoảng say đắm lòng người.

Ta nhớ Tạ Lâm đã từng dịu dàng gõ nhẹ lên chóp mũi ta mà trêu chọc: "Nàng thích hoa lê đến như vậy, sau này ta sẽ gọi nàng là Lê Lê nhé!" Thanh âm trầm ấm ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai, thế nhưng cảnh vật nay đã đổi dời, người cũng chẳng còn như xưa nữa. Phàn Úc thấy ta rơi lệ thì lại sinh ra hiểu lầm, chàng ta vội vàng giơ tay lên định giúp ta lau đi hàng nước mắt, nhưng rồi lại luống cuống tay chân mà thu vội về. Vừa mới cất tiếng gọi thêm một tiếng: "Tần Nương Tử..."

Cánh cửa viện đột nhiên bị một cú đá văng mạnh bạo tung ra. Ta cùng với Phàn Úc đồng loạt quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tạ Lâm với khuôn mặt đen sầm, khí thế bừng bừng tức giận sải những bước dài vội vã đi thẳng về phía chúng ta.

"Lão tử đây vẫn còn chưa chết, đã đến lượt ngươi trồng hoa rồi sao! Cút ngay cho ta!"

Cho dù trên người ngài chỉ mặc một bộ thường phục màu sắc trang nhã, nhưng vẫn không tài nào che lấp đi được cỗ khí thế cường đại bễ nghễ thiên hạ của một bậc Đế vương d

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

òng dõi hoàng tộc. Phàn Úc theo bản năng sợ hãi lùi về phía sau một bước, nhưng vẫn kiên quyết cố chấp lên tiếng hỏi lại: "Ngài... là ai?"

Tạ Lâm phóng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn chằm chằm về phía ta, ánh nhìn sắc bén tựa như một lưỡi đao băng.

"Là phu quân đã chết trận nơi sa trường của nàng ấy!"

Chương 17

Toàn thân ta rơi vào một trạng thái hoảng hốt và mông lung như không hề chân thực. Ta hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến Phàn Úc nữa, vì lúc này đây trong lòng và trong đôi mắt ta đều chỉ chứa đầy hình bóng của một mình Tạ Lâm. Sao Bệ hạ lại có thể tìm đến tận nơi này cơ chứ? Ngài đến đây là để bắt ta về, hay là đến để... giết ta?

Ta trân trân nhìn Tạ Lâm sải bước đến ngay trước mặt mình, ngài dùng tư thế cao cao tại thượng mà cúi xuống xem xét đánh giá ta. Ánh mắt bộc lộ vô vàn những cảm xúc phức tạp, thần sắc thâm thúy khó lường. Tâm trí ta lúc này rối bời đến mức tưởng chừng như điên loạn, ta muốn bỏ chạy thật xa, lại muốn hét lên thật lớn. Thế nhưng trên thực tế, hành động duy nhất mà ta có thể làm lúc này chỉ là đứng ngây ra như phỗng, chôn chân tại chỗ trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Ta rất sợ, thực sự sợ vô cùng. Sợ phải chết, và cũng sợ sẽ bị ngài đánh đập!

Chờ mãi cho đến khi Tạ Lâm khẽ run rẩy vươn đôi bàn tay ra ôm trọn lấy hai bầu má của ta, từ trong đôi mắt đã đỏ ngầu tia máu của ngài đột nhiên trào ra một giọt lệ trong suốt, lăn dài rớt xuống gò má đang có chút lạnh lẽo của ta.

"Tại sao?"

Ngài nhắm chặt hai mắt lại, nhẹ nhàng áp trán ngài lên vầng trán ta, ngài cất tiếng một cách cực kỳ gian nan vất vả, ngắt quãng từng chữ một. Đến cuối cùng giọng nói ấy đã trở nên khàn đặc, chỉ còn lại những tiếng bật hơi đầy nghẹn ngào. Nhưng ta vẫn có thể nghe hiểu được.

Điều ngài muốn hỏi chính là: "Tại sao nàng lại không chịu tin tưởng ta?"

...

Là bởi vì, thiếp là người mang theo ký ức trọng sinh.

...

Ở kiếp trước, ta đã quen biết Tạ Lâm từ rất sớm. Ngài là nhi tử của Triệu Quý Thái Phi - phi tần được Tiên Đế sủng ái nhất hậu cung, ngài có thiên tư cực kỳ thông minh tuấn tú, tài năng xuất chúng vạn người khó bì. Mặc dù chưa chính thức được sắc phong làm Thái tử Trữ quân, thế nhưng ngài lại nhận được vô vàn sự coi trọng của Tiên Hoàng. Khi vừa mới tròn mười lăm tuổi, ngài đã được đặc ân cho phép tiến vào Hộ bộ để rèn luyện, thậm chí còn được thả lỏng quyền tự do kết giao với các bậc thế gia triều thần.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!