SỔ TAY PHÚ QUÝ CỦA CHỦ MẪU HẦU PHỦ Chương 3
Shopee

“Muội đừng trách ta tự ý điều tra nhé. Hóa ra Trần Hoài Dư đã sớm tư thông cùng Tống Sính Đình, trước cả khi cưới muội đấy.”

“Tống Sính Đình chỉ là nữ tử thường dân, hắn muốn phục hưng hầu phủ, tất nhiên cần một chính thê có thể trợ lực.”

“Khi đó, muội là lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể với tới.”

Ta bật cười, tự giễu:

“Mà khi đó, hắn cũng là lựa chọn tốt nhất của ta.”

“Muội thì khác. Muội chưa từng lén nuôi nam sủng, cũng đâu có mang kẻ đó vào phủ. Hắn không bằng muội.”

Triệu Lâm Phi khiến ta bật cười.

Mọi tủi hờn và phẫn uất vừa mới tích tụ, lập tức tan biến phần nào.

Ta và Trần Hoài Dư thành thân đã bảy năm, có một trai một gái, trong phủ không có thiếp không có nha hoàn thông phòng, bao người hâm mộ.

Bảy năm như thế, sao ta có thể dửng dưng vô tình?

Nhưng ta rõ hơn ai hết, dù có rung động thì ta vẫn phải giữ lại một phần lý trí, hoặc nói đúng hơn, là phòng bị.

Hắn giấu ta nuôi ngoại thất.

Ta cũng chưa từng hoàn toàn tin hắn.

Ngay cả chuyến đi Ngũ Đài sơn này, ta cũng cố ý mượn cớ, gửi con cho Triệu Lâm Phi chăm nom.

Sau khi Triệu Lâm Phi cáo từ, Trần Hoài Dư liền xuất hiện.

Tân quản gia đứng ngoài, chỉ huy hạ nhân mang rương hòm chất đầy sân.

Ta liền cho người đưa hai đứa con vào trong, sợ chúng va vấp không an toàn.

Trần Hoài Dư mở miệng:

“Đồ vẫn trong phủ, chẳng qua chuyển chỗ cất giữ. Nếu nàng muốn, ta bảo người đem hết trở lại.”

Nét mặt hắn đã chẳng còn kiên nhẫn, lời nói mang theo oán trách, như thể đang ngầm tuyên bố rằng, giờ đây ta đã trở thành vật cản trên con đường của hắn.

5

Ta hít sâu một hơi, thong thả cất lời:

“Dù nói rằng đồ đạc vẫn còn trong phủ, nhưng ta rời kinh suốt nửa năm, nay phủ lại có thêm người mới, e rằng không tránh khỏi sơ sót. Vẫn nên kiểm tra kỹ lưỡng thì hơn.”

Nói dứt câu, ta liền ra hiệu cho đám nha hoàn bắt đầu kiểm kê.

Sắc mặt Trần Hoài Dư sa sầm, xoay người định bỏ đi.

Đám hạ nhân ai nấy cúi gằm đầu, nín thở không dám phát ra tiếng.

Ta khẽ cười lạnh, bước lên chặn trước mặt hắn, điềm nhiên nói:

“Hầu gia, đồ vật của ta tuy chẳng phải bảo vật vô giá, nhưng số lượng không ít, gom lại cũng là một khoản lớn. Nếu có món nào thất lạc, tất nhiên ta sẽ đến tìm hầu gia đòi lại. Hầu gia vẫn nên ở lại đây chứng kiến thì hơn.”

Trần Hoài Dư đứng yên tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, đi cũng chẳng xong, ,mà ở lại càng thêm bực bội.

Lúc này, quản gia bước lên khom người nói:

“Mời hầu gia cùng phu nhân tạm nghỉ, chúng tiểu nhân sẽ cố gắng kiểm kê xong sớm nhất có thể.”

Trần Hoài Dư bèn nương theo đó mà hạ giọng, nhấc chân bước vào trong sảnh.

Ta không kìm được liếc nhìn quản gia mới này một cái.

Người này hành xử có chừng mực, ăn nói trơn tru, có quy củ.

Cũng chính vì vậy, ta lại càng không thể để hắn tiếp tục làm quản gia trong phủ.

Ta giơ tay khẽ ra hiệu, đám nha hoàn lập tức bắt đầu kiểm kê.

Chẳng mấy chốc, một nha hoàn tiến đến bẩm báo:

“Phu nhân, cây trâm bươm bướm đính châu này không phải cây ban đầu ạ.”

Trần Hoài Dư lập tức trừng mắt, ánh nhìn mang theo hàm ý cảnh cáo:

“Ngươi nhìn kỹ lại chưa?”

Song nha hoàn của ta sao có thể “hiểu” được ánh mắt của hắn?

Nàng vẫn cung kính đáp:

“Hồi bẩm hầu gia, phu nhân, mọi người đều nhìn rất rõ. Viên châu ở giữa cây trâm bươm bướm ban đầu là Đông châu. Còn cây này thì không phải.”

Sắc mặt Trần Hoài Dư bắt đầu căng cứng, cứ như sắp bộc phát cơn giận đến nơi.

Lúc ấy, một nha hoàn khác cũng tiến lên tiếp lời:

“Hầu gia, phu nhân, chiếc khấu bình an này cũng không đúng.”

“Đầu năm nay tiểu thư có cầm nghịch trong tay, phu nhân sợ tiểu thư cho vào miệng nên không cho chơi. Lúc giật lại thì va vào góc bàn trà, phải có một vết sứt nhỏ ở đây mới đúng.”

Trần Hoài Dư bóp chặt tay vịn ghế, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Ta bật cười khẽ:

“Có lẽ là hạ nhân cầm nhầm. Quản gia, ngươi đi tìm thử xem.”

Quản gia lập tức đáp: “Dạ.”

Hắn là người được thay vào sau khi Tống Sính Đình nhập phủ, tất nhiên sẽ đến tìm nàng ta.

Khoảng nửa canh giờ sau, quản gia quay về bẩm báo:

“Hầu gia, phu nhân, tiểu nhân đã dẫn người lục soát khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy đồ của phu nhân. Kính xin hầu gia và phu nhân cho thêm chút thời gian, ngày mai tiểu nhân sẽ tiếp tục tìm kiếm.”

Nói trắng ra là Tống Sính Đình không chịu giao ra. Hoặc cũng có thể là món đồ ấy đã không còn ở chỗ nàng ta nữa.

Ta liếc nhìn Trần Hoài Dư, vẻ mặt mang theo vài phần ẩn ý.

Hắn hơi nhíu mày, thấy ta nhìn sang liền vội quay đầu đi chỗ khác.

Là chột dạ? Không dám đối diện với ta?

Ta lạnh nhạt phân phó:

“Tiếp tục kiểm kê, liệt kê danh mục cho rõ ràng. Đã là đồ của ta thì một món cũng không được thiếu.”

6

Cuối giờ Thân, ta vào cung dự yến.

Lúc xuất phát, Trần Hoài Dư bước theo sau, cùng ta lên xe ngựa.

Hắn nói:

“Phu nhân vào cung dự tiệc, tất nhiên vi phu nên đi cùng. Nếu không đồng hành chỉ e sẽ bị người ngoài chế giễu, lại khiến Thái hậu nghi ngờ, trách phạt.”

Ta không đáp, nhắm mắt dưỡng thần, xem hắn như không tồn tại.

Ấy vậy mà hắn bỗng trở nên lắm lời.

“Phu nhân còn nhớ ngày chúng ta thành thân chăng?

“Ta và nàng đều là danh môn vọng tộc, ta là Bắc Uy Hầu, nàng là đích trưởng nữ phủ Bình Tây Hầu. Nhưng cả hai đều là cô nhi, chẳng được ai xem trọng.”

“Hôm ấy, khách khứa thưa thớt, phần lớn các nhà chỉ phái hạ nhân mang sính lễ tới cho có lệ.”

“Lòng ta vô cùng thất vọng, giận bản thân vô dụng, không thể vực dậy phủ Bắc Uy Hầu.”

“Là nàng đã khuyên ta nên kiên cường. Nàng nói sẽ cùng ta chấn hưng hầu phủ, khiến những kẻ từng xem thường chúng ta phải cúi đầu ngưỡng mộ khính trọng.”

Nghe qua cứ như đang hồi tưởng tình nghĩa xưa.

Nhưng nếu thật sự còn nhớ tình xưa nghĩa cũ thì sao lại nuôi ngoại thất? Thừa lúc ta rời kinh đón người khác vào phủ, lại còn lấy đi bao nhiêu vật quý của ta?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!