SỔ TAY PHÚ QUÝ CỦA CHỦ MẪU HẦU PHỦ Chương 4
Sanrio Poiano Túi Thịt Cừu Mặt Dây Chuyền Hoạt Hình Dễ Thương Cô Gái Trái Tim Búp Bê Quà Tặng

Nên ta kết luận rằng, hắn bỗng dưng gợi lại chuyện cũ, chẳng qua là muốn ta hy sinh lợi ích bản thân mà thôi.

Ta cười lạnh, đáp:

“Giờ thì đúng thật đã khiến vài người không thể với tới rồi. Nhưng hôm nay kiểm kê đồ đạc, những món bị thất lạc đều là vật quý giá, hoặc mang ý nghĩa đặc biệt.”

“Như chiếc trâm hoa sen khảm san hô đỏ chính là vật mà Hoàng hậu nương nương đã ban thưởng cho ta.”

“Hầu gia vẫn nên thúc giục hạ nhân mau chóng tìm lại đầy đủ thì hơn.”

Sắc mặt Trần Hoài Dư khựng lại, cứng đờ, không nói một lời.

Ta cũng chẳng buồn để ý tới hắn nữa, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tới trước cổng cung, Dung Nguyệt cô cô của Thọ An cung đã chờ sẵn.

Thấy ta đến, cô cô vui vẻ tiến lên đón.

“Trần phu nhân, cuối cùng người cũng đến. Thái hậu vẫn đang mong đợi, đã hỏi đến bảy tám lần rồi.”

Ta vội bước về phía Thọ An cung:

“Vậy ta phải nhanh chân mới được.”

Dung Nguyệt cô cô mỉm cười nói:

“Không vội, không vội. Hoàng thượng và Hoàng hậu đang bên cạnh Thái hậu rồi. Người dặn phu nhân hãy trực tiếp đến điện Thái Hòa.”

Dứt lời, bà cùng ta sóng bước tới điện Thái Hòa.

Dung Nguyệt cô cô là người nắm giữ mọi việc trong Thọ An cung, ngay cả phi tần trong hậu cung cũng phải kính nhường vài phần.

Lần này đích thân bà ra tận cổng cung nghênh đón ta.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, bà hoàn toàn ngó lơ Trần Hoài Dư đang đứng bên cạnh, thậm chí còn để lộ vài phần khó chịu trong ánh mắt.

Điều ấy đủ để nói rõ, đó chính là thái độ của Thái hậu.

Trên Ngũ Đài sơn, sau khi nhận được tin Trần Hoài Dư đón ngoại thất nhập phủ, ta vẫn nhẫn nhịn không một lời oán trách, một lòng một dạ hầu hạ Thái hậu.

Mục đích ta mong muốn, nay đã đạt được.

7

Trong điện Thái Hòa, ngoài hoàng thân quốc thích, chỉ có vài vị trọng thần được mời dự tiệc.

Khi ta và Trần Hoài Dư cùng Dung Nguyệt cô cô xuất hiện, lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong điện.

Dung Nguyệt cô cô dẫn ta tiến lên phía trước an tọa.

Ta vội khước từ, nói rằng như vậy là trái lễ nghi, rồi lui xuống ngồi ở cuối bàn tiệc.

Trần Hoài Dư ngồi xuống bên cạnh ta, từ lúc xuống xe ngựa đến giờ, hắn vẫn ung dung bình thản, dáng vẻ trước sau như một, chẳng kiêu căng, cũng không nóng vội.

Hắn đúng là giỏi đóng kịch, còn giỏi hơn cả đào kép trên sân khấu.

Sau khi Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu giá lâm, yến tiệc trong cung chính thức bắt đầu.

Hoàng thượng lên tiếng:

“Thái hậu hồi cung bình an, trong lòng trẫm rất vui. Hôm nay chỉ là gia yến, mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ lễ tiết quân thần.”

Dẫu nói là “tự nhiên”, nhưng tiệc trong cung sao có thể thật sự thoải mái?

Song chỉ cần sau đêm nay, địa vị của ta trong giới quý phụ kinh thành ắt càng thêm vững chắc.

Thế nhưng vừa nghĩ đến Trần Hoài Dư đang ngồi bên cạnh cùng với vị Tống di nương trong phủ, lòng ta liền trĩu nặng.

Muốn giữ được địa vị hiện tại, muốn giữ lấy phú quý trước mắt, ta nhất định phải tính toán kỹ càng hơn.

Ánh mắt ta đảo qua hàng ghế các phi tần hậu cung.

Chỉ có một vị phi tử trẻ tuổi mà ta chưa từng gặp, lúc Thái hậu hồi cung hôm nay cũng không thấy nàng ta xuất hiện.

Trên đầu nàng cài một cây trâm hoa sen kết bằng tơ vàng, điểm san hô đỏ, giống hệt món mà Hoàng hậu từng ban cho ta.

Có lẽ nhận ra ánh mắt ta, nàng ta cũng nhìn lại, mỉm cười duyên dáng, tựa đóa đào vừa nở.

Ta lập tức hiểu ra, đó chính là Nghi tần.

Hoàng hậu có thể không để tâm đến cây trâm ấy, nhưng những người bên cạnh người sao có thể không nhận ra?

Đó là vật được ghi vào sổ ban thưởng, tuyệt đối không phải thứ ban phát tùy tiện.

Vậy mà Hoàng hậu lại làm ngơ, để Nghi tần công khai mang nó ra, hẳn là trong lòng đã có chủ ý.

Giữa tiệc, Nghi tần múa một khúc kính dâng Thái hậu và Hoàng thượng.

Tay áo lụa tung bay, động tác uyển chuyển như hồng hạc, khiến cả đại điện như hóa cõi tiên.

Ngay cả ta cũng thoáng ngây người.

Không ngờ Tống Sính Đình lại có thân thích như thế!

Ta len lén ngẩng đầu nhìn về phía bậc thềm ngự tọa, chỉ thấy Hoàng thượng nhìn nàng ta với ánh mắt ngây dại, Thái hậu và Hoàng hậu thì nét mặt ôn hòa, mỉm cười thưởng thức.

Liếc nhìn xuống dưới, vài vị phi tần trẻ tuổi khác trong mắt đều lộ vẻ ghen ghét và không cam lòng.

Ta cúi đầu, lấy tay áo che miệng, nâng ly nước trước mặt nhấp một ngụm nhỏ.

Lúc ấy mới phát hiện, trong ly không phải là rượu, mà là nước lọc.

Trần Hoài Dư hơi nghiêng đầu, thủ thỉ bên tai ta:

“Nàng chỉ uống một ly đã say, ta đã sai người đổi sang nước.”

Trước sự quan tâm tưởng chừng như dịu dàng ấy, ta không thấy cảm động, chỉ thấy nực cười và đáng thương.

Thuở mới thành thân, đúng là ta không uống được rượu.

Nhưng nhiều năm qua, ta thường xuyên phải tham dự yến tiệc, từ lâu đã luyện được cách uống rượu.

Về chuyện đó, ta đã nhắc với hắn ít nhất năm sáu lần.

Thế mà hắn vẫn chẳng hề nhớ.

8

Lúc xuất cung đã gần giờ Hợi.

Trên xe ngựa, ta mệt đến độ gà gật liên hồi, vậy mà Trần Hoài Dư vẫn cố tình mở miệng nói chuyện.

Hắn lặp đi lặp lại:

“Những món đồ của nàng, ta nhất định sẽ tìm lại đủ. Nhưng nàng phải cho ta thêm chút thời gian.”

Ta ngồi thẳng người, nghiêm túc đáp:

“Ngài xin chỉ phong Lân nhi làm Thế tử, ngoài những món do trong cung ban thưởng ra, còn lại những thứ thất lạc khác cứ xem như ta tặng cho ngài và Tống di nương.”

Trần Hoài Dư cau mày:

“Lân nhi tuổi hãy còn nhỏ, đợi con lớn lên đội mũ trưởng thành rồi, ta sẽ xin chỉ phong Thế tử.”

“Con cháu công hầu, từ nhỏ đã được lập làm Thế tử, xưa nay không phải chuyện hiếm.”

“Lân nhi là đích trưởng tử của chúng ta. Cho dù sau này Tống Sính Đình có sinh con trai, người thừa kế hầu phủ vẫn chỉ có thể là Lân nhi. Tước vị này sớm muộn cũng thuộc về nó, nàng cần gì phải vội?”

“Đã là chuyện sớm muộn, thì sớm một ngày hay muộn một ngày có khác gì?”

“Ta thấy nàng không phải nóng lòng vì con, mà là không tin ta! Nàng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, Lân nhi là đích trưởng tử, địa vị của hai mẹ con nàng không ai có thể lay chuyển!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!