Theo lý, nghe được lời này của Trần Hoài Dư, hẳn là ta cũng nên yên lòng đôi phần.
Nhưng đã một khi mất niềm tin thì khó lòng mà lấy lại được.
Ta chỉ là muốn thêm phần chắc chắn về việc lập Lân Nhi làm Thế tử, tô điểm cho địa vị của con trai.
Hắn không đồng ý cũng chẳng sao cả.
Để khỏi sinh thêm rắc rối về sau, ta sẽ không để hắn có thêm con nối dõi nữa.
“Dù sao cũng là phu thê, ta cũng không muốn làm khó hầu gia. Tháng sau là sinh thần của Đường Ngẫu Nhi, trước ngày đó xin hầu gia hãy trả lại toàn bộ đồ đạc cho ta.”
Trần Hoài Dư nổi giận, trừng mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ta điều chỉnh lại tư thế, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi rồi.
Dẫu hắn có tức giận đến tự thiêu mình, ta cũng chẳng buồn để tâm.
Trước cổng phủ, Tống Sính Đình đã đứng chờ từ lâu, ngẩng cổ mong ngóng.
Vừa thấy Trần Hoài Dư, ánh mắt nàng ta lập tức sáng rực, lấp lánh như minh châu giữa đêm đen.
Nỗi phiền muộn giữa chân mày Trần Hoài Dư cũng theo đó tan biến, sắc mặt lập tức dịu lại.
Hắn bước nhanh về phía nàng ta, nắm lấy cả hai tay, dịu dàng nói:
“Ta đã bảo đừng chờ rồi mà. Giờ này sao nàng còn chưa nghỉ ngơi?”
Tống Sính Đình nhẹ giọng đáp:
“Thiếp không ngủ được, chỉ muốn đợi ngài về.”
Hai người họ ánh mắt quấn quýt, không khí xung quanh ngập tràn xuân tình, nhìn vào chẳng khác nào một đôi uyên ương si mê.
Mà ta lại chính là nữ nhân độc ác phá hỏng giấc mộng đẹp ấy.
Ta lên tiếng:
“Tống di nương vẫn còn bị cấm túc kia mà? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Tống Sính Đình lại giống như con nai nhỏ bị kinh động, mắt ngấn lệ, lập tức nép sau lưng Trần Hoài Dư.
Trần Hoài Dư giận dữ nhìn ta, nghiến răng nói:
“Nàng phạt nàng ấy cấm túc, nhưng người nắm quyền thật sự trong phủ Bắc Uy Hầu là ta! Từ nay về sau, Sính Đình không cần tuân theo sự ràng buộc của nàng. Trong phủ này, các nàng không phân trên dưới.”
Ta không nhịn được bật cười thành tiếng:
“Được được, không phân trên dưới gì hết. Vậy thì làm ơn trả hết đồ đạc của ta lại trước đã. Nếu không, hầu phủ này sớm muộn cũng thành trò cười thiên hạ. Đừng để người ngoài nói rằng Bắc Uy Hầu không những chiếm đoạt tài sản của phu nhân, mà còn sủng thiếp diệt thê.”
Nói đoạn, ta cố ý nhướng mày, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi:
“À đúng rồi, sủng thiếp diệt thê… có bị Ngự sử buộc tội không nhỉ?”
Muốn sủng thiếp diệt thê?
Vậy thì cũng phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không!
9
Trở về chủ viện, việc đầu tiên ta làm là đến xem hai đứa con.
Chúng ngủ rất say.
Nha hoàn nhẹ giọng bẩm báo:
“Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư nhất quyết đợi người trở về mới chịu ngủ. Chờ mãi, chờ mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.”
Ta khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Đến khi tắm rửa xong, nằm xuống giường, ta lại chẳng thấy buồn ngủ nữa.
Cảnh tượng trước cổng phủ khi tối tuy không đến mức làm ta gai mắt, nhưng vẫn khiến ta chấn động.
Tình cảm của Trần Hoài Dư dành cho Tống Sính Đình sâu nặng hơn ta tưởng.
Huống hồ trong cung lại còn có một vị Nghi tần.
Thật chẳng thể lơ là.
Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết từ lúc nào ta mơ mơ màng màng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ.
Ta chỉnh lại y phục, dâng thiếp xin nhập cung.
Trước tiên đến Thọ An cung thỉnh an Thái hậu, sau đó liền đến gặp Hoàng hậu nương nương, xin được nhận tội.
Làm thất lạc vật Hoàng hậu ban thưởng chính là đại tội.
Ta quỳ dưới chân người, cầu xin tha thứ.
Ánh mắt Hoàng hậu nhàn nhạt rơi xuống người ta, hồi lâu mới khẽ cười một tiếng:
“Trần phu nhân, đứng lên đi.”
“Tạ ơn nương nương.”
Ta chống một tay xuống đất, lúc đứng dậy suýt loạng choạng ngã, may mà có thái giám bên cạnh Hoàng hậu nhanh tay đỡ lấy.
“Ban chỗ ngồi cho Trần phu nhân.”
Ta lại vội vàng tạ ân.
Hoàng hậu dường như lơ đãng hỏi:
“Trần phu nhân, sao lại làm mất đồ vậy?”
Ta cung kính đáp:
“Hồi bẩm nương nương, trước khi rời kinh, thần phụ đã khóa toàn bộ đồ quý vào phòng kho. Nào ngờ hôm qua trở về kiểm tra, phát hiện thiếu mất cây trâm hoa sen khảm san hô đỏ, chính là món nương nương đã ban tặng.”
“Thần phụ có tội, làm thất lạc vật nương nương ban cho, không dám rêu rao, chỉ nghĩ có lẽ là do để nhầm ở chỗ nào khác, trí nhớ thần phụ có phần sai sót, nên mới bảo hạ nhân tiếp tục tìm. Nào ngờ…”
Nói đến đây, ta liền cúi đầu thật thấp, im bặt.
Hoàng hậu cất giọng:
“Ngươi cứ nói thật, Bổn cung sẽ không trách tội.”
Ta lấy hết dũng khí, lập tức dập đầu thêm lần nữa.
“Đêm qua, tại yến tiệc, từ xa thần phụ trông thấy có một vị nương nương cài một cây trâm hoa sen trên đầu, kiểu dáng vô cùng giống với món nương nương ban cho thần phụ. Nhưng vì khoảng cách khá xa, nên cũng không dám chắc là thần phụ có nhìn nhầm hay không.”
“Ồ?” Hoàng hậu nhướng mày: “Trần phu nhân còn nhớ đó là vị nương nương nào không?”
“Xin nương nương thứ tội, thần phụ… không nhận ra vị ấy.”
Hoàng hậu bật cười khẽ, nhưng trong mắt lại không rõ là ý gì, rồi quay sang nói với đám nội thị bên cạnh:
“Nhìn xem Trần phu nhân của chúng ta, người được Thái hậu coi trọng nhất, thế mà hậu cung còn có người nàng chẳng nhận ra nữa kìa.”
Nghe đến đó, ta thực sự giật mình.
Hoàng hậu không chỉ mượn tay ta để khiển trách Nghi tần, mà còn đang cảnh cáo ta.
Muốn được tiến thân đến gần Thái hậu, ta luôn khéo léo xử sự, mọi chủ vị trong cung đều từng nhận qua lễ vật của ta.
Hoàng hậu từng ban thưởng, các vị Quý phi, Chiêu nghi cũng từng nói đỡ lời cho ta.
“Thần phụ sợ hãi, xin nương nương lượng thứ.”
“Thôi được rồi, đứng lên đi. Bổn cung xem ngươi như người trong nhà, sao có thể vì một món đồ vật mà thực sự trách phạt ngươi?”
“Tạ ơn nương nương.”
Lúc đứng dậy, ta đưa tay khẽ lau mồ hôi trên trán.
Ván này, ta đã cược đúng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận