Thái tử không đành lòng trơ mắt nhìn thanh mai trúc mã của mình bị đẩy vào chốn thanh lâu nhơ nhuốc, nên đã nhiều lần xoay sở, cuối cùng cũng đưa được Tần Thư Dụ về, để nàng ta làm một hồng tụ thêm hương trong thư phòng của người. Ta thân là chính thất, tự nhiên phải giữ gìn phong thái độ lượng bao dung, vốn dĩ cũng chẳng hề có ý định làm khó dễ nàng ta.
Chẳng ngờ đến đêm đại hôn, ngay khi Thái tử đang định cùng ta viên phòng, ngoài điện bỗng văng vẳng vọng lại tiếng sáo ai oán thê lương. Giữa ngày đại hỷ ngập tràn sắc đỏ thế này lại phối với một điệu khúc sầu bi đến vậy sao? Kẻ biết chuyện thì hiểu là Thái tử đang thành thân, người không biết e rằng còn tưởng Thái tử vừa mới qua đời.
Dẫu sao nàng ta trước đây cũng từng là quý nữ danh môn, không ngờ thủ đoạn tranh sủng lại thấp hèn đến mức ấy. Đặng Ngọc Thần rõ ràng đã bị tiếng sáo kia làm ảnh hưởng, đôi bàn tay vừa nãy còn nóng rực đang đặt trên eo ta lập tức lạnh dần. Ngọn lửa dục vọng trong mắt hắn vụt tắt, thay vào đó là một thoáng không nỡ cùng xót xa.
Bao nhiêu cặp mắt của các thế gia đều đang đổ dồn về Đông cung, sao có thể không biết chuyện Thái tử lén lút cứu Tần Thư Dụ - kẻ vốn bị định tội phải đưa vào quân doanh làm quân kỹ - rồi giấu nàng ta vào Đông cung dưới danh phận thị nữ. Thái tử trọng tình trọng nghĩa, chuyện này xét về tình thì là điều tốt, nên khi người đã an tọa ở vị trí kia, tự nhiên ai cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ta là Thái tử Chính phi, sớm đã chuẩn bị sẵn tâm thế phải chia sẻ phu quân với các nữ nhân khác. Chỉ là, ngay trong đêm tân hôn của riêng ta, phu quân lại bị một nữ nhân khác câu dẫn đến mức hồn xiêu phách lạc. Nếu đêm nay không viên phòng, ngày mai ta sẽ lập tức trở thành trò cười cho khắp kinh thành. Hoàng hậu nương nương sẽ chẳng bao giờ trách cứ nhi tử của mình buông tuồng, bà ta sẽ chỉ trách ta vô dụng không giữ được trái tim nam nhân, để một thị nữ thấp kém thừa cơ chen chân vào.
Nghĩ đến đây, ta lập tức đưa ra đối sách. Hai chân ta khẽ móc lên eo Đặng Ngọc Thần, rướn tấm thân mềm mại áp sát vào người hắn. Ta ngẩng đầu, nương theo ánh nến mờ ảo mà bày ra vẻ yếu ớt, giọng nói run rẩy:
"Điện hạ, hôm nay là đại hôn của chúng ta, người có thể cho Phù Âm một chút thể diện được không?"
Ta đã nói thẳng đến mức ấy, lời lẽ vừa tủi thân vừa nhắc nhở, khiến Đặng Ngọc Thần sững người, lập tức hoàn hồn trở lại. Trước kia, vị trí Thái tử phi của Tần Thư Dụ là do chính Thái tử mở miệng cầu xin Hoàng thượng, còn ta lại là do đíc
Gần như ngay lập tức, Đặng Ngọc Thần đã đưa ra lựa chọn. Hắn xoay người đè xuống, tay vén chiếc yếm lụa đỏ thêu uyên ương đang che hờ trước ngực ta, nắm lấy đôi gò bồng đảo trắng mịn như ngọc thỏ mà nhẹ nhàng ve vuốt.
Ta rên khẽ một tiếng, vô thức cong người đón nhận, giọng nói mềm mại đến mức sắp nhỏ ra nước.
Bàn tay ngọc thẹn thùng che đi nét xuân tình, tựa như đóa hoa nhỏ trong sân e ấp đẫm lệ xuân nồng. Ánh mắt Đặng Ngọc Thần dần trở nên thâm trầm, mặc cho ngoài điện suốt đêm vẫn văng vẳng khúc nhạc oán than, hắn cũng chẳng còn tâm trí nào để để tâm nữa.
Sáng hôm sau, ta dậy sớm hơn Đặng Ngọc Thần một canh giờ. Hôm nay là ngày phải vào cung bái kiến bề trên, tự nhiên phải ăn vận thật trang trọng. Ta ngồi trước gương đồng, để mặc cho hơn mười thị nữ tỉ mỉ trang điểm, chải chuốt cho mình. Thôi gia tuy đã là thế gia giàu có nức tiếng, nhưng so với sự xa hoa tột bậc của hoàng gia thì vẫn còn kém rất xa.
Chưa đến nửa khắc, đầu ta đã cài đầy châu ngọc, trên người khoác bộ triều phục đỏ thẫm nặng nề thêu kim tuyến hoa lệ, phối thêm cây ngọc châm hình phượng năm đuôi đúng theo phẩm cấp của Thái tử phi. Trang phục chỉnh tề xong xuôi, đến chính ta nhìn vào gương cũng suýt không nhận ra mình. Bảo sao các vị nương nương trong cung ai nấy đều sở hữu dung nhan mỹ lệ nghiêng nước nghiêng thành, quả thực là giàu sang sinh nhan sắc.
Khi bước lên xe ngựa, Đặng Ngọc Thần chủ động đưa tay ra đỡ lấy ta.
"Mẫu hậu là người hiền hòa, lát nữa nàng đừng sợ."
Đặng Ngọc Thần lên tiếng, giọng nói mềm mại ôn nhu, giống hệt như mọi đôi phu thê mới cưới khác, trong đáy mắt hắn dường như cũng nhuốm đầy tình ý chẳng thể tan đi. Ta biết, hắn chỉ đang muốn diễn cho người ngoài xem cảnh Thái tử cùng Thái tử phi phu thê hòa thuận, ân ái thắm thiết mà thôi.
Ta mỉm cười đoan trang, phối hợp diễn cùng hắn:
"Thiếp xin tạ ơn Điện hạ đã quan hoài."
Tại chủ vị Trung cung, Ôn Hoàng hậu đã đợi sẵn từ lâu. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy bà ta ở khoảng cách gần đến như vậy. Đôi mắt hạnh, gò má ửng hồng, dung mạo toát lên vẻ đoan trang quý khí, tựa hồ như...Tựa hồ năm tháng chẳng hề để lại chút dấu vết phong sương nào trên người bà. Nhắc đến Ôn Hoàng hậu, đó quả thực là một câu chuyện xưa cực kỳ truyền kỳ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận