SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tương truyền năm xưa, khi Hoàng thượng còn là Hoàng tử trẻ tuổi tuần tra đất Hoài Tây, vừa gặp gỡ thiên kim của Huyện lệnh – cũng chính là Hoàng hậu nương nương hiện tại – đã nhất kiến chung tình.

 

Hoàng thượng bất chấp mọi sự phản đối, kiên quyết đưa bà hồi cung, thậm chí quỳ suốt một ngày một đêm trước tẩm điện mới cầu được Tiên hoàng gật đầu, sắc phong bà làm Thái tử phi.

 

Về sau, Đế Hậu ân ái hòa thuận, sắt cầm hảo hợp, trở thành giai thoại được ca tụng khắp chốn Kinh thành.

 

Có Thái tử bên cạnh, không khí giữa ba người chúng ta cũng coi như hòa hợp, vui vẻ.

 

Một lúc sau, Hoàng hậu bảo Thái tử đi trước vào thỉnh an Hoàng thượng, để "Âm nhi" ở lại đây bồi chuyện với "lão thái bà" như bà. Thái tử là người thông minh, hiểu ý Mẫu hậu có chuyện muốn nói riêng với ta, liền thức thời cáo lui.

 

"Đứa trẻ ngoan, đừng sợ. Bổn cung chỉ muốn nói với con đôi ba câu tâm sự thôi."

 

Ta cúi đầu lắng nghe, khẽ đáp một tiếng vâng.

 

"Con là Thái tử phi được Hoàng thượng đích thân chỉ định, tất nhiên có chỗ hơn người, Bổn cung cũng hoàn toàn tin tưởng con."

 

Hoàng hậu ngừng một chút rồi nói tiếp:

 

"Tần nha đầu kia cũng coi như xinh đẹp, chỉ tiếc Tần gia phạm trọng tội, liên lụy cả nó. Bổn cung hỏi con, con nghĩ thế nào về đứa bé đó?"

 

Hoàng hậu mỉm cười hiền hòa, thần thái thư thái như thể thật sự chỉ đang trò chuyện phiếm. Ta nghĩ ngợi một chút rồi mở miệng:

 

"Điện hạ vốn tính nhân hậu, không nỡ để bằng hữu cũ năm xưa rơi vào cảnh phong trần, ấy là lẽ thường tình. Huống hồ chuyện quan trường gió tanh mưa máu đâu phải Tần cô nương có thể biết nổi. Thần tức đã gả vào Hoàng gia, tất nhiên phải lấy Điện hạ làm trọng, giữ gìn thể diện Đông cung."

 

"Nam nữ động tình vốn là chuyện thường tình. Ngày sau nếu để Tần cô nương làm một vị Phụng nghi ở bên cạnh Thái tử, cũng coi như tác thành một đoạn giai thoại."

 

Phụng nghi là tầng vị thấp nhất trong hàng thị thiếp.

 

Tần Thư Dụ tuy là nữ nhi tội thần, nhưng được Thái tử đích thân cứu, cho thấy trong lòng hắn, nàng ta vẫn chiếm một vị trí không nhỏ. Nay nàng ta làm thị nữ chẳng qua là kế sách tạm thời. Chờ phong ba qua đi, người trong thiên hạ gần như quên sạch, lúc ấy lại sắp xếp cho nàng ta một thân phận mới, để danh chính ngôn thuận trở thành nữ nhân của Thái tử.

 

Thế nên, địa vị của nàng ta không thể là thứ thiếp vô danh, nhưng thân phận người Tần gia lại mang vết nhơ, không thể phong tước quá cao. Vậy thì hàng cuối cùng, Phụng nghi, chính là vị trí thích hợp nhất dành cho Tần Thư Dụ.

 

Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:

 

"Khó cho con, tuổi còn trẻ mà đã có lòng bao dung đến thế. Làm chính thê, bài học đầu tiên m

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à Mẫu hậu dạy cho chính là phải có tấm lòng dung người. Con chịu nghĩ cho Tần thị như vậy, cũng coi như là phúc phận của nó."

 

Nói xong, Hoàng hậu không nhắc đến chuyện Tần gia hay Tần Thư Dụ nữa, chỉ thuận miệng hỏi sang tuổi tác của ta.

 

"Bẩm Mẫu hậu, thần tức năm nay mười bảy, đợi qua Trung thu thì tròn mười tám rồi ạ."

 

"Mẫu thân con sinh con thật khéo chọn được ngày tốt. Bổn cung chợt nhớ ra, nhà mẹ đẻ của ta ở Kiềm Dương cũng có một tiểu chất nữ, cũng sinh đúng vào ngày Trung thu."

 

Tim ta khẽ thắt lại. Đây mới là mục đích thật sự của Hoàng hậu khi giữ ta lại hôm nay.

 

"Thần tức có nghe nói phong thủy Kiềm Dương rất tốt, nuôi dưỡng ra toàn những mỹ nhân tuyệt sắc giống như Nương nương vậy. Mai sau nếu Ôn muội muội tới Kinh thành, Nương nương nhất định phải để thần tức được gặp mặt một lần."

 

"Nàng ấy à? Là một tiểu nha đầu nổi tiếng nghịch ngợm, bướng bỉnh đến mức không ai quản nổi. Phụ thân nàng ấy mấy hôm nay đang gửi thư cầu Bổn cung thay mặt dạy dỗ nàng ấy đây."

 

Miệng thì chê trách, nhưng trong đáy mắt Hoàng hậu lại tràn đầy vẻ yêu thương cưng chiều, chẳng chút giả dối. Ta dò xét nói:

 

"Nương nương nói vậy sao được? Nữ tử chúng ta đâu giống nam tử phải phong vương bái tướng, chỉ cần gả được vào chỗ tốt, vô ưu vô lự mà sống cả đời là được rồi."

 

Hoàng hậu thở dài:

 

"Đúng vậy, chỉ là nha đầu đó quá nghịch ngợm khiến huynh trưởng ta đau đầu không thôi."

 

Hoàng hậu khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua người ta:

 

"Nếu Rượu Rượu mà học được một nửa sự thông tuệ, đoan trang của con, Bổn cung cũng chẳng phải muộn phiền."

 

Là muốn mượn tay ta đưa chất nữ của bà ta vào Đông cung sao?Lời đã nói đến đây, ta cũng chẳng còn đường lui. Ta khẽ mỉm cười, giọng nói nhu thuận, cung kính đáp:

 

"Nương nương xử lý sự vụ Trung cung bận rộn như vậy, chi bằng để Ôn cô nương đến Đông cung cùng thần tức hàn huyên bầu bạn? Thần tức và Ôn cô nương tuổi tác tương đương, ắt hẳn sẽ có vô số chuyện tâm đầu ý hợp để nói."

 

Hoàng hậu nghe vậy liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, ý cười trong đáy mắt càng thêm sâu sắc:

 

"Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, vậy mọi việc liền nhờ cậy vào con."

 

Trên đường hồi cung, Thái tử hỏi ta đã nói những chuyện gì với Hoàng hậu. Ta chỉ chọn vài điểm quan trọng, kể lại đôi ba phần, giấu đi những toan tính ngầm bên trong.

 

Thái tử là phu quân của ta, vinh nhục cùng hưởng. Huống hồ, mấy chuyện tranh đấu trong hậu viện giữa đám nữ nhân với nhau có là gì to tát? Suy cho cùng, cũng chỉ là giành giật chút tình cảm quanh quẩn bên một nam nhân mà thôi. Thái tử nghe xong cũng không có dao động gì, chỉ nhàn nhạt nói để ta tự quyết là được.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!