Có Hoàng hậu công khai chống lưng, Ôn Diệu Ý càng thêm ngang ngược, lộng hành không kiêng nể. Đặng Ngọc Thần thấy ta tỏ ra yếu mềm, an phận dưỡng thai, cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, nửa đẩy nửa nhượng mà bao che cho qua chuyện.
Từ đó, hậu viện Đông cung gần như đã trở thành thiên hạ trong tay Ôn Diệu Ý.Để thị uy quyền lực, nàng ta chẳng ngại động tay động chân với đám hạ nhân. Không chỉ dừng lại ở việc vả miệng, nàng ta còn bắt những nô tỳ phạm lỗi nhỏ phải đánh lẫn nhau. Đánh đến khi hai má sưng cao, tay tê cứng không còn cảm giác mới cho phép dừng lại.
Chưa dừng ở đó, nàng ta còn ra sức hành hạ những tỳ nữ có chút nhan sắc. Ôn Diệu Ý hạ lệnh nhổ từng sợi tóc của các nàng cho đến khi đầu trọc lốc, rồi dùng loại mực đen thượng hạng khó rửa viết chữ lên da đầu, lại còn mỉa mai đặt cho cái tên mỹ miều là "Ngạch Thượng Mỹ Nhân".
Tần Thư Dụ cũng chẳng còn là kẻ chỉ biết ủ rũ bi thương hay nuối tiếc quá khứ như trước nữa, nàng ta bắt đầu tìm mọi cách để níu giữ trái tim Đặng Ngọc Thần. Trong một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp rền vang, hai người bọn họ không kìm nén được tình cảm mà nối lại duyên xưa.
Hai nữ nhân, một kẻ là thanh mai trúc mã tình sâu nghĩa trọng từ thuở nhỏ, một kẻ là chất nữ được Mẫu hậu yêu thương hết mực. Một người dịu dàng như nước, một người rực rỡ kiêu sa, tựa như Bạch Nguyệt Quang và Chu Sa Chí. Bọn họ ngấm ngầm tranh đấu, công khai đối đầu không chút khoan nhượng. Tần Thư Dụ hồng tụ thêm hương, thì Ôn Diệu Ý lại đích thân xuống bếp nấu nướng hầu hạ.
Ôn Diệu Ý bám riết lấy Đặng Ngọc Thần nửa bước không rời, Tần Thư Dụ lại chọn cách thổi sáo, tiếng sáo ngân nga ai oán, chuyện cũ như thơ khiến người nghe đứt từng khúc ruột. Nàng vì chàng mà say đắm, chàng nào có hay?
Đến sinh nhật Tần Thư Dụ, Đặng Ngọc Thần gác lại mọi việc, dành trọn một ngày cùng nàng ta xuất cung dạo phố, cùng nhau thả diều hồi tưởng lại kỷ niệm xưa. Ôn Diệu Ý biết chuyện liền nổi trận lôi đình, đập nát cả bộ chén trà men quan vô giá, lập tức thề độc rằng sinh nhật tháng sau của mình nhất định phải long trọng gấp bội phần Tần Thư Dụ.
Nàng ta muốn tất cả quý phu nhân trong kinh thành đều phải đến chúc mừng, để xem ai mới là người cao sang quyền quý hơn ai.
Ngày rằm tháng Tám, đúng dịp Trung Thu đoàn viên, cũng trùng hợp là sinh nhật của ta và Ôn Diệu Ý. Hoàng hậu vì muốn giữ thể diện cho Ôn Diệu Ý, không biết đã tỉ tê lời gì bên tai Hoàng thượng, khiến Ngài đồng ý hạ chỉ tổ chức yến tiệc Trung Thu ngay tại Đông cung.
Đông cung hiện giờ do một tay Ôn Diệu Ý quản lý, nay nghe tin sinh nhật và Yến tiệc Trung Thu được tổ chức cùng lúc, chẳng những bá quan văn võ quyền quý tham dự mà ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đích thân ngự giá đến nơi. Đây quả thực là vinh quang tột bậc, danh giá vô cùng. Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Diệu Ý dường như đã hoàn toàn xem bản thân chính là nữ chủ nhân chân chính của Đông cung này.
Phàm là thứ gì nàng ta dùng cũng phải là đắt nhất, tốt nhất. Nhưng nàng ta chỉ là một quý nữ hữu danh vô thực, đương nhiên chẳng có nhiều ngân lượng riêng, mà ngân khố Đông cung có hạn, dù chi tiêu vượt mức cũng chỉ đủ dựng lên cái mã bên ngoài mà thôi. Dẫu Hoàng hậu có sủng ái nàng ta đến đâu, cũng không thể công khai lấy quốc khố bù đắp cho sự ho
Thế nên, nàng ta liền đánh chủ ý lên của hồi môn của ta. Ta ra hiệu cho Trầm Trúc đứng sang một bên, để mặc nàng ta muốn lấy gì thì lấy.
Trầm Trúc xót xa khuyên can:
"Nương nương, đây đều là những bảo vật quý giá mà lão gia và phu nhân đã tinh tuyển từ hàng vạn món, nếu để Ôn cô nương đem đi, sau này muốn đòi lại e là khó như lên trời."
Ta lạnh lùng cười nhạt:
"Không, nàng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. Những vật chết tiệt ấy tính là gì, thích lấy thì cứ để nàng ta lấy. Ta chỉ sợ nàng ta có mạng mà lấy, chứ chẳng còn mạng mà tiêu dùng thôi."
Trong đêm yến tiệc Trung Thu, Ôn Diệu Ý dắt vàng đeo bạc, trang điểm lộng lẫy, rực rỡ chẳng khác nào một con chim công đang xòe đuôi khoe sắc. Nàng ta cố tình vận y phục tông màu sáng chói, lấn át cả Thái tử phi chính thất như ta.
Đặng Ngọc Thần cũng ban cho nàng ta đủ mặt mũi. Dù hắn mặc y phục có màu sắc tương tự với ta để giữ lễ, nhưng nếu nhìn kỹ, hoa văn trên thắt lưng của hắn lại "vô tình" trùng khớp với họa tiết trên trang phục của Ôn Diệu Ý. Nam nhân quả thật bạc bẽo, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm.
Bên trong đại điện, khách quý ra vào nườm nượp, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Cung nữ đi lại như con thoi, rót trà dâng quả, ngay cả ly rượu cũng được nạm ngọc Đông Hải quý giá. Những viên dạ minh châu to lớn khảm kín trên những bức tường trắng ngọc, đến cả đèn lồng treo ngoài cửa cũng được làm bằng loại lụa Nhuyễn Yên La trị giá vạn lượng. Sự xa hoa lãng phí này khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.
Khi Hoàng đế và Hoàng hậu chưa giá lâm, ta cùng Đặng Ngọc Thần chia nhau tiếp đãi khách khứa ở hai bên nam nữ. Ngay cả những quý phu nhân quan lại cao cấp, vốn đã quen mắt với cảnh giàu sang phú quý, cũng phải thầm thốt lên kinh ngạc trước khung cảnh xa xỉ tột độ này.
Ôn Diệu Ý ngồi thẳng lưng ở vị trí nổi bật, cứ ngỡ rằng các quý phu nhân sẽ tự giác đến xu nịnh, bợ đỡ mình. Nào ngờ, bọn họ lại lờ đi, nhao nhao tụ tập vây quanh ta, ân cần hỏi han những chuyện thường ngày, chẳng ai thèm liếc mắt để ý đến nàng ta lấy một lần.
Ôn Diệu Ý cảm nhận được sự ghẻ lạnh, môi mím chặt, lầm bầm đầy hằn học:
"Lũ có mắt không tròng, dám xem người bằng nửa con mắt. Đợi Cô mẫu đến, ta sẽ khiến bọn ngươi phải khốn khổ."
Ánh mắt nàng ta quét qua bụng dưới hơi nhô lên của ta, trong đáy mắt lóe lên một tia hiểm độc lạnh người."Phù Âm, đừng trách ta tàn nhẫn, hãy trách ngươi gả cho Thái tử, chắn mất con đường thăng tiến của Ôn gia." Ánh mắt nàng ta nhìn ta sắc lẹm, tựa hồ đang gào thét những lời ấy.
Mọi người hàn huyên được một lúc thì Hoàng thượng và Hoàng hậu giá lâm.
Hai người khoác trên mình long bào phượng y vàng rực, uy nghiêm an tọa trên chủ vị, nhận sự triều bái của muôn ngàn bậc tôn quý bên dưới. Hoàng thượng tuy đã ngoài ngũ tuần, gương mặt hiền từ tươi cười, nhưng quanh thân vẫn toát ra khí thế bức người của bậc cửu ngũ chí tôn, khiến người ta không khỏi kính sợ cúi đầu.
"Hôm nay là Tết Trung thu đoàn viên, Trẫm cũng đến đây góp vui, cùng các khanh và ái thần hưởng trọn niềm vui này."
Lời nói thốt ra đầy vẻ khoan thai, thoải mái, nhưng ta vẫn tinh ý nhận ra nếp nhíu mày thoáng qua trên trán Hoàng thượng khi Ngài vừa bước vào.
Bình Luận Chapter
0 bình luận