SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 18

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu sững sờ, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Lời này nghe thì hay, nhưng nào phải là giữ lại bầu bạn? Rõ ràng là Hoàng thượng đã động lòng phàm, mượn cớ để nạp cô nương này vào cung trước mà thôi. Trong lòng bà ta dâng lên một nỗi khó chịu khôn tả. Từ lâu bà ta đã cảm nhận được ân sủng của Hoàng thượng đối với mình không còn mặn nồng như thuở trước. Nếu không, bà ta đâu cần vội vàng đưa Ôn Diệu Ý vào Đông cung để củng cố vinh quang cho Ôn gia. Nhưng ngay trước mặt bà ta mà trắng trợn thu nạp người mới thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.

 

Tề Thải Vi cũng không lui xuống, thuận thế đứng ngay bên cạnh Hoàng hậu, vị trí vô cùng chướng mắt. Tiếng ca múa lại vang lên, náo nhiệt che lấp đi những toan tính ngầm. Ta thầm nhủ:

 

"Thời cơ đã đến."

 

Ta giả vờ vô tình ôm lấy bụng, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, lộ vẻ đau đớn kìm nén. Trầm Trúc hầu hạ bên cạnh lập tức cảm nhận được sự khác thường, liền ghé tai ân cần hỏi:

 

"Nương nương, người thấy trong người khó chịu sao? Có muốn ra ngoài hít thở chút không khí không?"

 

Ta khẽ gật đầu, nhân lúc mọi người đang mải mê thưởng nhạc mà lặng lẽ rời đi. Ôn Diệu Ý thấy ta rời chỗ, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười đắc thắng không che giấu. Nàng ta liếc mắt ra hiệu cho Trần Ma đang đứng hầu một bên, rồi cũng lén lút rời khỏi đại điện.

 

Vừa ra khỏi cung điện, tiếng tơ sáo ồn ào dần lùi lại phía sau. Ta vịn lấy cánh tay Trầm Trúc, bước chân lảo đảo như sắp ngã, hơi thở dồn dập:

 

"Bổn cung... nóng quá, bụng cũng đau quá..."

 

Trầm Trúc giả bộ hốt hoảng tột độ, đỡ lấy ta:

 

"Nương nương cố chịu đựng một chút, nô tỳ dìu người đến gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi, rồi sẽ lập tức đi mời thái y."

 

Nàng nhanh chóng an bài ta nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận, giọng nói đầy lo lắng:

 

"Nương nương chờ một chút, nô tỳ đi gọi thái y ngay đây."

 

Tiếng bước chân vội vã xa dần, chẳng mấy chốc, tiếng "két" vang lên, cửa phòng mở ra rồi lại khép lại. Ta nằm trên giường, đôi mắt mơ màng hé mở, yếu ớt gọi:

 

"Trầm Trúc... thái y đến rồi sao?"

 

Đáp lại ta không phải là tiếng của Trầm Trúc, mà là một giọng nam nhân tục tĩu vang lên ngay trên đỉnh đầu:

 

"Tiểu mỹ nhân, ca ca đây chính là thái y của nàng. Bây giờ ca ca sẽ dùng 'cây kim' này chữa bệnh cho nàng..."

 

Trong đại điện, Trần Ma đang đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Vốn dĩ bà ta và Ôn Diệu Ý đã bàn bạc kỹ lưỡng, sẽ diễn một vở kịch phối hợp nhịp nhàng. Nhưng Ôn Diệu Ý lại khăng khăng đòi phải tận mắt nhìn thấy cảnh Thôi thị bị tên lưu manh Hầu Tam làm nhục thì mới hả được mối hận trong lòng.

 

Trần Ma thừa hiểu, Ôn Diệu Ý ghen ghét vì Thôi thị đã cướp mất vị trí Thái tử phi vốn dĩ thuộc về nàng ta, chấp niệm trong lòng quá sâu nặng. Thảo luận hồi lâu, cuối cùng mới quyết định để tỳ nữ Tiểu Đào của Ôn Diệu Ý chạy về báo tin.

 

Trần Ma ban đầu có chút nghi ngờ, bọn tỳ nữ xuất thân thấp hèn thường hay nhát gan, khó làm nên chuyện lớn. Nhưng Ôn Diệu Ý

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lại khẳng định chắc nịch: "Tiểu Đào là gia nô văn tự bán đứt, cả nhà nó đều nằm trong tay ta. Ta có bảo ả chết ngay trước mặt mọi người, ả cũng không dám không tuân theo."

 

Trần Ma hết cách, chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng bà ta chờ trái chờ phải, mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Ôn Diệu Ý quay lại. Khi ánh mắt dò xét của Hoàng hậu lại một lần nữa quét qua, Trần Ma cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.

 

Bà ta vừa định bước lên bẩm báo, thì khóe mắt chợt thấy tỳ nữ Tiểu Đào của Ôn Diệu Ý đang lảo đảo chạy xộc vào điện, dáng vẻ thất thần.

 

"Không xong rồi! Không xong rồi! Thái tử phi nương nương... nàng... nàng... Thái tử phi nương nương đang tư thông!"

 

Tiểu Đào vừa chạy vừa hét, giọng nói đứt quãng vì sợ hãi và hụt hơi. Hoàng hậu vốn đã nôn nóng đến cực điểm, nghe thấy vậy liền vỗ mạnh xuống bàn một tiếng, bật dậy quát lớn:

 

"Đồ tiện tỳ to gan! Dám ăn nói bậy bạ, vu oan cho Thái tử phi! Người đâu? Kéo con tiện tỳ này ra ngoài đánh chết cho ta!"

 

Tiểu Đào sợ hãi, vội vàng dập đầu xuống nền gạch lạnh lẽo như tế sao, khóc lóc nức nở:

 

"Hoàng hậu nương nương tha mạng! Nô tỳ nói câu nào cũng đều là sự thật! Vừa nãy nô tỳ bưng rượu đi ngang qua gian phòng kia, tận tai nghe thấy tiếng Thái tử phi thở gấp..."miệng nàng ta còn thốt ra những lời dâm từ diễm ngữ khó nghe, vô cùng đáng xấu hổ. Tình thế đã đến nước này, yến tiệc cung đình trang trọng cũng chẳng thể nào tiếp tục được nữa.

 

Hoàng thượng, Hoàng hậu, Thái tử cùng một đám đại thần, mệnh phụ rầm rộ kéo về phía hậu điện. Cái loại náo nhiệt đầy kích thích, liên quan đến danh tiết hoàng gia thế này, ai mà chẳng tò mò, ai mà nỡ bỏ lỡ? Đi đến trước một gian phòng hẻo lánh, vắng vẻ, Tiểu Đào run rẩy chỉ tay:

 

"Khởi bẩm chư vị chủ tử, đây chính là nơi Thái tử phi đang... gian díu vụng trộm."

 

Cả đám người im thín thít, nín thở, đồng loạt bước chậm lại, rón rén tiến đến gần. Càng tới gần, những âm thanh hoan lạc khiến người ta đỏ mặt tía tai lại càng rõ rệt. Tiếng thở dốc kiều mỵ của nữ nhân dần lớn hơn, trong miệng còn nức nở gọi:

 

"Nhanh nữa... nhanh nữa... cho ta... Thần ca ca... ta muốn..."

 

Giọng nàng ta oán than, nỉ non nghẹn ngào, vừa như khóc lóc lại vừa như câu hồn đoạt phách. Đa số những người có mặt trong bữa tiệc đều là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ cái giọng điệu lẳng lơ này đại biểu cho chuyện gì.

 

Nghe đến đây, sắc mặt Đặng Ngọc Thần đã xanh mét, toàn thân toát ra hàn khí âm trầm đến đáng sợ. Hoàng hậu ngược lại không giận mà còn nở nụ cười đắc ý, quay sang nói với Thôi đại nhân đang đứng trong đám đông:

 

"Thôi Hữu Đạo, Thừa tướng dạy dỗ nữ nhi khéo thật đấy!"

 

Thôi đại nhân nghe vậy, lập tức hoảng hốt quỳ sụp xuống đất:

 

"Chuyện còn chưa rõ ràng, Hoàng hậu nương nương sao có thể chỉ nghe lời từ một phía? Phù Âm được lão thần đích thân dạy dỗ từ nhỏ, phẩm hạnh đức hạnh thế nào các thế gia đều thấy rõ, sao có thể làm ra chuyện dâm loạn, bại hoại gia phong như vậy được?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!