SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hoàng hậu lạnh lùng cười khẩy:

 

"Ta thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuyện hôm nay, Bản cung nhất định sẽ nghiêm trị để chỉnh đốn lại phong khí của các thế gia."

 

Trong lòng bà ta thầm hận, những thế gia ấy bề ngoài thì cung kính, nhưng sau lưng lại chẳng xem bà ta ra gì. Năm đó, bà ta không phải chưa từng nghĩ đến việc rời Ôn gia ở Kiềm Dương để vào kinh thành, nhưng các thế gia lại ra sức phản đối. Bọn họ còn tô vẽ đường hoàng rằng Ôn gia nhiều đời sống ở Kiềm Dương, tùy tiện chuyển vào kinh e là sẽ không quen khí hậu, phong thổ. Đúng là một lý do nực cười!

 

Nhưng điều buồn cười hơn là Hoàng thượng lại đồng ý. Hắn thiên vị các thế gia ấy, cho rằng bọn họ là rường cột nước nhà, là cánh tay trái phải đắc lực của hắn. Bà ta từng làm nũng, từng gây sự với hắn. Trước kia, mỗi khi bà ta làm nũng, dù việc khó đến mấy Hoàng thượng cũng chưa từng từ chối. Thế mà lần này, mặc cho bà ta lăn lộn khóc lóc, Hoàng thượng vẫn chẳng mảy may lay động. Hắn chỉ nói: "Ái phi không cho Trẫm tuyển tú, Trẫm nghe nàng. Nàng không cho những nữ nhân đó sinh con cho Trẫm, Trẫm cũng nghe nàng. Nhưng chuyện này liên quan đến cân bằng giang sơn xã tắc, đừng làm khó Trẫm được không?"

 

Trong mắt Hoàng hậu lóe lên một tia hung ác, thầm nghĩ: "Bản cung muốn xem lần này đám thế gia các ngươi còn ngẩng đầu lên làm người thế nào!"

 

Cánh cửa phòng bị thái giám dùng sức mạnh tay đạp mở. Hoàng hậu quát lớn:

 

"Người đâu! Kéo đôi gian phu dâm phụ này xuống khỏi giường cho Bản cung!"

 

Rèm uyên ương che nửa, tiếng rên rỉ động tình của nữ nhân bên trong vẫn không hề thuyên giảm:

 

"Cầu xin chàng... tha cho ta... Thái tử ca ca... ta muốn..."

 

Tấm rèm trướng bị xé mạnh ra, Đặng Ngọc Thần không nhịn được cơn giận liền xông tới, giơ tay định tự mình dạy dỗ đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến hắn chết sững tại chỗ.

 

Chỉ thấy trên giường tịnh không có gian phu nào cả, chỉ có một nữ nhân trần trụi, thân thể trườn động uốn éo như một con rắn nước. Cánh tay nàng ta luồn vào dưới váy, run lên bần bật, trong tay là thứ đồ chơi kia, to gần bằng cánh tay trẻ sơ sinh.

 

Đôi mắt nữ nhân đờ đẫn như phủ sương khói, gương mặt đỏ bừng vì dục vọng. Nàng ta nheo mắt nhìn Đặng Ngọc Thần, lả lơi gọi mời:

 

"Thái tử ca ca... huynh đến rồi à? Mau mau giúp Diệu Nhi... Diệu Nhi khó chịu quá... Thái tử ca ca, sao huynh không cần Diệu Nhi nữa? Huynh có biết Diệu Nhi cô đơn thế nào không? Mau mau giúp ta... cầu xin huynh..."

 

Hỡi ôi, đây nào phải Thái tử phi đoan trang cao quý gì? Nữ nhân đang khóc lóc cầu xin hoan ái kia rõ ràng là chất nữ ruột thịt của Hoàng hậu – Ôn Diệu Ý!

 

Ôn Diệu Ý thấy mọi người kéo tới đông đúc thì lại càng thêm hưng phấn, động tác tay cũng mạnh bạo hơn. Chỉ chốc lát sau, nàng ta đã lên đến cao trào, rên rỉ thất thanh vài tiếng rồi co giật, ngất lịm đi trên giường.

 

"Chuyện... chuyện này là sao?"

 

"Phải đó, chẳng phải nói là Thái tử phi sao? Sao lại thành Ôn tiểu thư rồi?"

 

Hoàng thượng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh, lạnh giọng hỏi:

 

"Hoàng hậu, rốt cuộc đây là chuy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ện gì? Không... không phải thế, trong này nhất định có ẩn tình. Diệu Diệu là tiểu thư khuê các, sao có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được?"

 

Hoàng hậu thẹn quá hóa giận, quát lớn, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Tiểu Đào:

 

"Bản cung hỏi ngươi, có phải ngươi...""... có phải ngươi tận mắt nhìn thấy Thái tử phi thông dâm cùng nam nhân khác hay không? Mau khai thật!"

 

Tiểu Đào sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Nàng ta chỉ là một nha hoàn thấp bé, làm theo mệnh lệnh sai khiến của Ôn Diệu Ý. Nếu không có chủ nhân chống lưng, cho dù có mượn mười lá gan nàng ta cũng chẳng dám vu oan giá họa cho Thái tử phi. Nhưng nghĩ đến tính mạng của người nhà vẫn còn nằm trong tay Ôn Diệu Ý, nàng ta đành cắn răng nói:

 

"Nô... nô tỳ thấy Thái tử phi đi vào gian phòng này. Không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng nam nhân và... tiếng thở dốc..."

 

Thôi Hữu Đạo, người vừa bị Hoàng hậu trách mắng khi nãy, lập tức bước lên, đứng phía sau lưng Hoàng thượng, nghiêm giọng nói:

 

"Vu oan cho phi tần trong cung là trọng tội, chiếu theo luật phải tru di cửu tộc. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, gia đình ngươi có gánh nổi hậu quả từ những lời ngươi sắp nói hay không?"

 

Tiểu Đào nghe đến bốn chữ "tru di cửu tộc" thì hồn xiêu phách lạc, ngồi phịch xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nàng ta biết mạng mình hôm nay xem như đã tận, chỉ mong người kia có thể giữ lời hứa, giúp cả nhà nàng thoát khỏi nanh vuốt của Ôn thị.

 

"Thái tử phi... nô tỳ xin lỗi người."

 

Dứt lời, không đợi ai kịp phản ứng, Tiểu Đào lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Chỉ một câu trăn trối ngắn ngủi, nhưng lại lập tức đảo ngược toàn bộ những lời nàng ta vừa nói trước đó.

 

Hoàng hậu thấy vậy liền cuống quýt hét lên:

 

"Hoàng thượng! Chắc chắn Tiểu Đào đã bị Thôi Phù Âm sai khiến để hãm hại Rượu Rượu! Thôi Phù Âm đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu, chắc chắn là đã trốn đi để lo liệu hậu quả rồi. Đám thế gia này vốn dĩ gian xảo như vậy, Thôi Phù Âm ắt hẳn thấy Bản cung yêu thương Rượu Rượu nên gai mắt, vì thế mới tương kế tựu kế, định đổ tội lên đầu Rượu Rượu!"

 

Câu nói này của Hoàng hậu chẳng khác nào chửi thẳng vào mặt toàn bộ các thế gia đang có mặt tại đây, khiến sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi. Thôi phu nhân thấy Hoàng hậu bôi nhọ nữ nhi của mình như vậy thì không kìm được tức giận, lên tiếng:

 

"Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, là khuôn mẫu cho nữ giới noi theo, sao lại có thể không phân trắng đen mà oan uổng người tốt như vậy? Vừa rồi Người còn thề thốt son sắt rằng kẻ trong phòng là Thái tử phi, giờ chân tướng đã rõ ràng, Người lại muốn tiếp tục hắt nước bẩn lên người con bé. Người hành xử như thế, chẳng lẽ không sợ nữ tử trong thiên hạ chê cười hay sao?"

 

Hoàng hậu thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào mặt Thôi phu nhân mà công kích:

 

"Nếu Thôi Phù Âm không làm những chuyện này, vậy vì sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?"

 

Mọi người trong lòng tuy không tán đồng việc Hoàng hậu cố chấp đổ oan, nhưng ngẫm lại cũng thấy lạ. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, rốt cuộc Thái tử phi đang ở đâu? Ngay cả Hoàng thượng cũng bắt đầu nảy sinh vài phần nghi ngờ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!