SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 20

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi hai bên đang giằng co căng thẳng, từ ngoài đám đông bỗng truyền đến một giọng nói trong trẻo:

 

"Phụ hoàng, Mẫu hậu? Sao mọi người lại tụ tập ở đây?"

 

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy ta thì liền vô thức nhường ra một lối đi. Ta làm ra vẻ không hiểu chuyện gì, vẫn giữ nụ cười đoan trang, nhẹ nhàng giải thích:

 

"Thần tức vừa rồi tửu lượng kém cỏi, không chịu nổi hơi men nên đã vào gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Khi tỉnh lại, quay về điện thì phát hiện mọi người đều không có ở đó. Nơi này đang có chuyện gì náo nhiệt vậy?"

 

Ta vừa cười nói vừa quay đầu nhìn vào trong, giây tiếp theo liền "sửng sốt" khi nhìn thấy Ôn Diệu Ý toàn thân trần trụi đang nằm đó. Ta giật mình thốt lên:

 

"Cái... cái gì đây? Chuyện này là sao?"

 

Hoàng hậu lập tức lớn tiếng chất vấn, dáng vẻ chẳng còn nửa phần đoan trang hiền hòa như ngày thường:

 

"Thôi Phù Âm! Ngươi còn dám giả vờ vô tội? Là ngươi thấy Rượu Rượu được sủng ái hơn ngươi, nên nhân lúc hôm nay đông người lộn xộn mà hãm hại con bé, có đúng không?"

 

Ta mở to mắt kinh ngạc, uất ức nói:

 

"Mẫu hậu nói gì vậy? Ôn muội muội từ khi vào kinh, bất kể ăn uống ngủ nghỉ, Thần tức không có điều gì là không để tâm. Ngay cả quyền quản lý bếp núc trong Đông cung, ta cũng đã giao cho muội ấy, chẳng lẽ Thần tức đối xử với muội ấy còn chưa đủ tốt sao? Thần tức biết Mẫu hậu không thích Thần tức, nhưng Người cũng không thể vì thế mà vu oan giá họa cho Thần tức như vậy. Thần tức từ nhỏ đã được gia giáo nghiêm cẩn, đến một con kiến còn chưa từng nỡ giẫm chết, sao có thể làm ra chuyện dơ bẩn tày trời như thế được?"

 

Trong đám đông, vài vị mệnh phụ phu nhân cũng không nhìn nổi nữa, bắt đầu khẽ thì thầm bàn tán:

 

"Thái tử phi lúc còn ở khuê phòng vốn nổi tiếng là tính tình hiền thục, diện mạo đoan chính, sao đến trước mặt Hoàng hậu lại thành cái gai trong mắt như vậy chứ?"

 

"Đúng đấy! Vị Ôn cô nương kia chỉ là một tiểu thư không phẩm cấp, không tước vị, danh nghĩa là tạm tá túc trong Đông cung, vậy mà lại được giao quyền quản sự. Thật quá đáng!"

 

"Hôm đó ta tận mắt chứng kiến, Hoàng hậu nương nương chỉ cần vài câu nói là đã tước mất quyền quản gia của Thái tử phi rồi."

 

Những lời bàn tán lọt vào tai khiến Hoàng hậu tức đến run người. Bà ta không kìm chế được nữa, lao đến giơ tay định tát ta:

 

"Tiện nhân!""Giỏi cho cái miệng lưỡi trơn tru, nếu không phải vì ngươi, Rượu Rượu vốn ngoan ngoãn nghe lời sao lại có thể làm ra chuyện hồ đồ thế này?"

 

"Đủ rồi!" Hoàng thượng giận dữ quát lớn, một tay chụp lấy cánh tay đang định giáng cái tát xuống của Hoàng hậu.

 

Đúng lúc ấy, Trầm Trúc đột nhiên quỳ sụp xuống đất: "Nương nương, người cứ mãi nhẫn nhịn như vậy, đổi lại chỉ là càng nhiều nghi kỵ hơn mà thôi. Hôm nay nô tỳ dù có liều cái mạng này cũng phải nói rõ chân tướng."

 

Không đợi ai kịp phản ứng, Trầm Trúc cất giọng lanh lảnh, rõ ràng: "Mọi người đều biết Thá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i tử phi đang mang thai, vốn không nên uống rượu. Nhưng trong tiệc hôm nay, Ôn cô nương lại cố ý mời rượu, ép nài liên tục. Thái tử phi vốn muốn từ chối, nhưng không cự tuyệt nổi nàng ta nên đành phải uống cạn một chén."

 

"Sau khi uống xong, chưa đến một khắc, Thái tử phi liền cảm thấy thân thể khó chịu. Người sợ làm kinh động đến mọi người, phá hỏng nhã hứng của yến tiệc nên mới bảo nô tỳ lặng lẽ đỡ người đến gian phòng bên cạnh nghỉ ngơi một chút."

 

Ta lảo đảo một bước, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào quát: "Câm miệng! Trầm Trúc, lui xuống!"

 

"Thái tử phi nằm xuống chưa bao lâu, bụng mỗi lúc một đau dữ dội hơn. Nô tỳ thấy tình hình không ổn, liền vội vàng bảo Trầm Lan đi mời Viện phán Thái y viện Đỗ đại nhân tới."

 

Lúc này mọi người mới phát hiện, phía sau ta quả thật có Đỗ đại nhân đang xách theo hòm thuốc đứng đó.

 

Đỗ Viện Phán gật đầu xác nhận: "Những lời Trầm Trúc cô nương nói đều không sai. Khi vi thần đến thì Thái tử phi đã có dấu hiệu ra máu, mạch tượng hư phù, khí huyết xao động, đã xuất hiện dấu hiệu trượt thai."

 

"Hôm nay yến hội tuy chỉ rót rượu quả, nhưng có lẽ để bồi bổ thân thể nên trong rượu đã được thêm hồng hoa sắc lên. Đối với người bình thường, hồng hoa là thuốc bổ khí hoạt huyết cực tốt, nhưng với người đang mang thai, một khi uống phải hồng hoa pha trong rượu quả, khí huyết đảo lộn sẽ có nguy cơ dẫn đến tiểu sản."

 

Đỗ Viện Phán thở dài một hơi, nói tiếp: "May là hôm nay vi thần có mặt sẵn trong yến tiệc, kịp thời châm cứu giữ thai cho Thái tử phi, nếu không chỉ sợ người khó lòng giữ được tính mạng."

 

Hoàng hậu vẫn còn cố chấp ngụy biện, cười gằn: "Giỏi lắm, vì muốn hại Diệu Diệu mà ngươi không tiếc tự làm hại bản thân, tự đưa mình vào bẫy, còn mua chuộc cả Đỗ Viện Phán để cùng nhau diễn trò. Thôi Phù Âm, bản lĩnh của ngươi thật lớn!"

 

Ta yếu ớt tựa nửa người vào lòng Trầm Lan, không muốn nói thêm lời nào, chỉ quay mặt sang một bên, dáng vẻ vừa bất lực lại vừa đau lòng khôn xiết.

 

Đỗ Viện Phán nghe vậy thì nổi giận xung thiên: "Hoàng hậu nương nương, lão phu cả đời hành y cứu người, chưa từng có nửa điểm tà tâm. Hôm nay nếu lão phu có nửa lời giả dối thì xin thề để cả Đỗ gia ta đồng loạt chết không toàn thây, chết không được tử tế!"

 

Lúc này, Mẫu thân ta - Thôi phu nhân cũng quỳ xuống, nước mắt lưng tròng: "Việc đã đến nước này, Người vẫn còn muốn hắt nước bẩn lên đầu Âm nhi sao? Nay Đỗ Viện Phán cũng đang ở đây, hãy để ông ấy khám cho Ôn cô nương xem rốt cuộc nàng ta có bị hạ độc hay không!"

 

Lời của Mẫu thân được Hoàng thượng tán đồng, Người nhìn Đỗ Viện Phán bằng ánh mắt ra hiệu.

 

Đỗ Viện Phán hiểu ý, xốc lại hòm thuốc trên lưng, bước đến bên cạnh Ôn Diệu Ý đang ngất đi.

 

Thân thể Ôn Diệu Ý đã được thị vệ dùng y phục che phủ, chỉ để lộ ra một cánh tay để khỏi làm dơ mắt Hoàng thượng. Đỗ Viện Phán nheo mắt, cẩn thận bắt mạch.

 

Tất cả mọi người đều nín thở, im lặng chờ đợi kết quả.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!