SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thị vệ bên cạnh hiểu ý, liền tháo chiếc tất thối của mình ra, vo tròn lại rồi nhét thẳng vào miệng Ôn Diệu Ý để chặn họng.

 

"Ư... ư... ư!!!"

 

Ôn Diệu Ý ú ớ kêu loạn, điên cuồng giãy giụa trong tuyệt vọng.

 

Trong đầu nàng ta là ngàn vạn câu hỏi không lời giải. Rốt cuộc là chuyện gì? Hầu Tam đâu? Rõ ràng nàng ta đã dùng bình rượu uyên ương bỏ xuân dược cực mạnh cho Thôi Phù Âm cơ mà. Chính mắt nàng ta thấy Thôi Phù Âm bước vào gian phòng đó, còn nghe rõ mồn một giọng của tên gian phu Hầu Tam vọng ra, tại sao bây giờ kẻ bị bắt gian tại trận lại biến thành chính nàng ta?

 

Nàng ta vẫn còn ngu muội mong chờ cô mẫu Hoàng hậu sẽ tới cứu mình. Cô mẫu thương nàng ta đến thế, coi nàng ta như con gái ruột, nhất định sẽ đến cứu nàng ta.

 

Nhưng Ôn Diệu Ý đâu biết rằng, Hoàng hậu lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, lo cho bản thân còn chưa xong, sao còn quản được cái mạng của đứa cháu gái ngu ngốc này?

 

Mãi cho đến khi bị lôi lên đài, bước chân lên bục treo cổ, sợi dây thừng thắt chặt lấy yết hầu, cơn đau xé phổi khiến nàng ta nghẹt thở, Ôn Diệu Ý vẫn mở trừng mắt. Cho đến lúc chết, nàng ta cũng không thể nghĩ thông rốt cuộc mình đã thua ở đâu.

 

Mọi việc trong cung dần đi đến hồi kết, đám đông cũng lục tục cáo từ ra về. Ta ôm bụng bầu, gắng gượng đứng dậy tiễn khách, miệng liên tục nói lời xin lỗi, bồi tội vì đã để mọi người chê cười.

 

Rõ ràng nước mắt uất ức sắp trào ra, nhưng ta vẫn phải cố gượng cười, giữ gìn thể diện cho Đông cung.

 

Các đại thần và thế phụ phu nhân nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng lại càng thêm mấy phần tôn trọng và thiện cảm đối với ta - một Thái tử phi hiền lương thục đức nhưng lại chịu quá nhiều bất công.

 

Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua. Chuyện xảy ra trong cung hôm nay, chẳng mấy chốc một đồn mười, mười đồn trăm. Danh tiếng của Ôn Hoàng hậu và Ôn gia sẽ ngày càng thối nát, còn danh tiếng của Thôi Phù Âm ta sẽ ngày càng vang xa, được người đời ca tụng.

 

Đợi khách khứa đã đi hết, Đặng Ngọc Thần nôn nóng kéo tay ta lại. Hắn nhìn ta, ánh mắt lại diễn ra vẻ thâm tình quen thuộc:

 

"Âm Nhi, những ngày này nàng chịu ấm ức rồi."

 

Ta khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào nhưng kiên định:

 

"Vì Điện hạ, Phù Âm nguyện cam chịu, coi khổ đau như mật ngọt."

 

Những giọt nước mắt nóng hổi như chuỗi ngọc đứt dây, lã chã rơi xuống mu bàn tay hắn. Hắn thấy vậy liền lập tức ôm chầm lấy ta vào lòng, thì thầm:

 

"Cô có Âm Nhi, cả đời này không còn gì hối tiếc."

 

Hừ! Miệng lưỡi nam nhân toàn lời dối trá. Nếu hắn thật sự để ý đến ta, thương xót ta, thì sao có thể mặc kệ đứa nhỏ trong bụng ta mà mạnh bạo ôm siết vào lòng như thế? Hắn chỉ đang ôm lấy cái ghế Thái tử của hắn mà thôi.

 

Ta nén sự ghê tởm, vòng tay ôm lại hắn, giọng nói run rẩy đầy cảm động:

 

"Điện hạ, chỉ cần là vì người, Phù Âm cái gì cũng nguyện ý. Chỉ cần Phù Âm c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

òn đây, Thôi gia Thanh Hà sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của người."

 

Đặng Ngọc Thần gục đầu vào vai ta, ta cảm nhận rất rõ ràng hắn đã thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn không khóc vì thương ta, hắn khóc vì nhẹ lòng khi biết Thôi gia vẫn còn đứng sau lưng hắn.

 

Trải qua biến cố lớn như vậy, tâm tình ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Ta cùng Đặng Ngọc Thần diễn màn phu thê tình thâm quấn quýt một lúc, sau đó ta lấy cớ thai khí không ổn, thân thể mệt mỏi để đuổi hắn đi.

 

Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, tâm trạng căng thẳng của ta lập tức thả lỏng hoàn toàn, toàn thân như muốn rũ xuống.

 

Kế sách này thật sự quá mạo hiểm. Ta quả thực đã đánh cược bằng cả mạng sống và danh dự khi thành tâm giao toàn bộ quyền quản lý nội viện Đông cung ra ngoài, chỉ để dụ rắn khỏi hang.Từ đầu đến cuối, ta tuyệt nhiên không hề nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Dụng ý của ta chính là muốn để cho thiên hạ nhìn rõ: Hoàng hậu thì bá đạo chuyên quyền, Ôn Diệu Ý thì kiêu căng hống hách, còn ta vì giữ tròn chữ hiếu mà hết lần này đến lần khác phải nhẫn nhục chịu đựng.

 

Sự thức thời biết đại cục, hiểu rõ lẽ tiến lui của ta khi rơi vào mắt các thế gia, lại càng tô điểm thêm cho ta cái danh hiền đức. Những điều tiếng này, sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tai Hoàng thượng. Ấn tượng tốt đẹp đã gieo xong, vạn sự đã đủ, giờ chỉ còn chờ gió Đông nổi lên.

 

Trong khoảng thời gian này, ta tuyệt đối không thể chủ động phản kích, bởi như vậy là quá mạo hiểm. Ta kiên nhẫn chờ đợi một thời cơ, đợi một dịp mà mọi người có thể tụ tập đông đủ, nhưng bữa tiệc đó lại không phải do ta đứng ra tổ chức. Và cơ hội ngàn vàng ấy chính là Yến hội Trung thu.

 

Hoàng hậu muốn cho chất nữ của mình xuất hiện một cách hoàn mỹ nhất, chắc chắn sẽ không bỏ qua dịp lễ trọng đại này, huống chi hôm đó còn trùng hợp là sinh thần của ta và Ôn Diệu Ý.

 

Ta đã sớm liệu trước, Hoàng hậu muốn nhân cơ hội này để Ôn Diệu Ý trở thành Trắc phi do chính kim khẩu Hoàng thượng thân phong. Trắc phi do Thái tử cầu xin mà có, chung quy vẫn không thể danh chính ngôn thuận bằng Trắc phi được Hoàng đế chỉ định.

 

Một khi có được sự chống lưng của Hoàng thượng, bước tiếp theo của họ chính là lợi dụng cơ hội này để vấy bẩn thanh danh của ta, để cho những quan viên và các bậc mệnh phụ phu nhân kia nhìn rõ xem, vị Thái tử phi xuất thân danh môn thế gia rốt cuộc là thứ dơ bẩn gì.

 

Dưới sự chứng kiến của bá quan văn võ, Hoàng thượng buộc phải xử lý công bằng. Dù không xử tử ta, thì cái vị trí Thái tử phi này ta cũng chẳng thể nào ngồi vững được nữa.

 

Lại thêm Hoàng hậu ở bên đẩy sóng trợ lực, Ôn Diệu Ý vừa mới chân ướt chân ráo trở thành Trắc phi, liền thuận nước đẩy thuyền mà leo lên ngôi vị Thái tử phi. Nước cờ này vừa đánh gục ta, lại vừa làm nhục mặt các thế gia, đồng thời giúp chất nữ của bà ta một bước lên mây, quả thật là "nhất tiễn hạ tam điêu".

 

Ván cờ này ta đã âm thầm bố trí từ lâu, đương nhiên không thể thiếu sự trợ lực ngầm từ Thôi gia Thanh Hà.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!