Năm đó Tần Thư Dụ giúp ta một tay, ta cũng đáp lại ân tình, chính thức xin phong nàng làm Chiêu huấn. Đặng Ngọc Thần vốn dĩ vẫn còn tình ý sâu nặng với nàng, lại thêm ta đứng ra che chở, nên cuộc sống của nàng trong Đông cung cũng xem như yên ổn.
Năm thứ hai sau khi được phong Chiêu huấn, Tần Thư Dụ hạ sinh một tiểu quận chúa vô cùng đáng yêu. Chỉ tiếc là khi sinh nở, nàng gặp tình trạng khó sinh, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, Thái y chẩn đoán rằng sau này e là khó lòng mang thai được nữa.
Vì chuyện này mà nàng u sầu, buồn bã suốt một thời gian dài. Trong Đông cung cũng bắt đầu xuất hiện thêm vài gương mặt mới. Ngoài những thông phòng nha đầu trước đó đã có, lại nạp thêm một vị Trắc phi.
Vị Trắc phi này là thiên kim tiểu thư của phủ Viễn Tướng quân, tên gọi Lữ Triển Nhan.
Nàng ấy lớn lên ở chốn biên cương đầy nắng gió, tính tình phóng khoáng, thẳng thắn, yêu thích tự do và không chịu gò bó vào khuôn phép. Cả ta và Tần Thư Dụ đều rất yêu mến nàng, xem nàng như muội muội ruột thịt trong nhà.
Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất khiến chúng ta hòa hợp đến vậy là vì Lữ Triển Nhan không hề thích Đặng Ngọc Thần, cho nên giữa chúng ta hoàn toàn không tồn tại chuyện tranh sủng, đấu đá.
Nàng ấy thường hay bĩu môi nói: "Nam nhân đều là thứ hôi hám, chỉ có các tỷ tỷ mới là thơm tho nhất."
Ngày nào Lữ Triển Nhan cũng quấn lấy ta, miệng thì lẩm bẩm những từ ngữ lạ lùng, bảo ta là "nữ chủ bá đạo", nhất định phải ôm chặt "đùi" ta mới được yên thân. Phúc Bảo cũng rất thích vị Lữ nương nương này, suốt ngày lon ton chạy theo sau đuôi nàng đòi học võ nghệ.
Từ sau biến cố năm đó, Đặng Ngọc Thần đối xử với ta luôn vô cùng tốt. Bất kể là trước mặt bá quan văn võ hay khi chỉ có hai người, hắn đều dành cho ta sự tôn trọng tuyệt đối, cho ta đủ thể diện của một chính thất.
Ôn gia suy vi, chẳng những không còn là cánh tay đắc lực giúp ích được gì cho hắn, mà trái lại còn trở thành cái gai khiến Hoàng thượng thường xuyên trách phạt hắn.
Lại nói về hậu cung, sau khi Tề Thải Vi nhập cung, nàng ta lập tức trở thành tân sủng, thậm chí là độc sủng nơi cấm đình. Hoàng thượng luôn miệng nói trên người nàng ta phảng phất bóng hình của cố nhân. Còn "cố nhân" ấy là ai? Ngay cả Hoàng thượng cũng mơ hồ không nói rõ được. Chuyện cũ năm xưa nếu cứ cố đào sâu suy xét thì cũng chẳng còn gì thú vị, chỉ thêm đau lòng mà thôi.
Hiền phi xuất thân danh môn, hiện tại thay quyền cai quản lục cung, xử lý mọi việc đâu ra đấy, khiến ai nấy đ
Đặng Ngọc Thần lại càng thêm cẩn trọng dè dặt, làm việc cũng bắt đầu ra dáng bậc quân vương, chẳng bao giờ phạm phải cái sai hồ đồ "sủng thiếp diệt thê" ngu ngốc như thuở trước. Hắn giờ đã nhìn rõ, ai là kẻ kéo chân sau, còn ai mới là người có thể giúp hắn một bước lên mây. Hắn hiểu rõ, còn ta thì cũng không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
Lúc Phúc Bảo vừa tròn một tuổi, con đột nhiên mắc bệnh đậu mùa. Đến cả Thái y trong cung cũng lắc đầu ái ngại, nói rằng Phúc Bảo khó mà giữ được tính mạng.
Lúc ấy, Trầm Lan đã lật tung hết tất cả y thư sách thuốc, may mắn tìm ra được mấy bài thuốc dân gian thất truyền. Ta nhìn Phúc Bảo ngày càng yếu đi, hơi thở mong manh, đành cắn răng đánh cược một phen, bảo Trầm Lan dùng thuốc cho con.
Ông trời chung quy vẫn còn thương xót mẹ con ta. Nửa tháng sau, những nốt sần trên người Phúc Bảo cuối cùng cũng lặn hết, sức khỏe dần hồi phục.
Hoàng thượng nghe tin thì mừng rỡ khôn xiết, ngay ngày hôm sau đã đích thân ban tên cho Phúc Bảo là Hoàng Hỉ. Theo luật lệ, Hoàng tử phải mười tuổi mới được luận thứ bậc, vậy mà Phúc Bảo với thân phận Hoàng tôn, mới đúng đầy năm đã được Hoàng thượng ban tên. Tương lai được lập làm Trữ quân kế vị gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Lữ Triển Nhan từng nói với ta: "Nữ nhân sinh con đều như bước một chân vào quỷ môn quan."
Nàng ấy thường lén lút than phiền với ta, nằng nặc không chịu sinh con cho Đặng Ngọc Thần. Nàng bĩu môi nói: "Ta đâu có yêu hắn, sao phải chịu đau đớn sinh con cho hắn chứ? Ta không chịu đâu!"
Mỗi lần nghe nàng nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta lại phải mang "Nữ tắc", "Nữ giới" ra để giáo huấn, trách mắng nàng vài câu cho phải phép. Nhưng thực lòng mà nói, sâu thẳm trong tim, ta lại vô cùng thấu hiểu và đồng cảm với những lời ấy của nàng. Chỉ là... ở địa vị này, có những điều ta không thể nói ra.Nàng ấy có thể sống vì bản thân mình, tiêu dao tự tại, còn ta thì không thể chỉ sống cho riêng mình, trên vai ta còn gánh vác cả vinh nhục của gia tộc.
Lại thấm thoắt hai năm trôi qua, Tề Thải Vi giờ đây đã leo lên vị trí Quý phi.
Con người ta hễ cứ nghĩ mình nắm được chút quyền hành trong tay là tâm tư liền thay đổi. Ngày đó, ta và nàng đã có thỏa thuận rõ ràng: mục tiêu duy nhất là trả thù Hoàng hậu, tuyệt đối không được động đến Thái tử. Vậy mà bây giờ, khi lông cánh đã cứng cáp, nàng lại dám cả gan xúi giục Hoàng thượng phế bỏ Đặng Ngọc Thần.
Ta thừa nhận, Đặng Ngọc Thần với tư cách là Trữ quân, tư chất quả thực có phần tầm thường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận