SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghe đến việc Thái tử đối xử ôn hòa với Ôn Diệu Ý, ánh mắt Tần Thư Dụ...Nghe xong lời ta nói, ánh mắt Tần Thư Dụ lập tức thay đổi. Nàng ta từ chối để Trầm Trúc chườm mặt cho mình, lúc rời đi dáng vẻ có phần thất hồn lạc phách.

 

Tần Thư Dụ mang theo một bên mặt còn hằn rõ dấu tay năm ngón đỏ bừng trở về nơi ở, một mình ngồi chờ Đặng Ngọc Thần về để đòi lại công đạo. Nàng ta hiểu rõ Phù Âm tỷ tỷ đang ở thế khó xử, nhưng nàng và Đặng Ngọc Thần là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng tin chắc rằng tình cảm hắn dành cho nàng khác biệt hoàn toàn so với những kẻ khác.

 

Nàng tuyệt đối không tin, Ôn Diệu Ý đã ngang ngược hống hách đến mức này mà Đặng Ngọc Thần còn có thể nhắm mắt làm ngơ.

 

Thế nhưng hôm nay nàng chờ mãi, mòn mỏi từ sáng sớm cho đến khi trời tối đen mà vẫn không thấy bóng dáng Đặng Ngọc Thần đâu. Trong lòng Tần Thư Dụ bắt đầu dấy lên sự hoảng loạn. Trước đây, bất kể bận rộn thế nào, chỉ cần hắn trở về Đông Cung, nhất định sẽ ghé qua tìm nàng đầu tiên.

 

Cho dù chỉ là ngồi lại một chút, nói vài câu bâng quơ cũng đủ để xoa dịu nỗi bất an đang ngày một lớn dần trong lòng nàng. Nhưng giờ khắc này, trong đầu óc nàng lại lóe lên vô số viễn cảnh chẳng lành. Chẳng lẽ hắn gặp chuyện gì bất trắc sao?

 

Nàng "xoạt" một cái bật dậy, hối hả chạy ra ngoài, định bụng phải đi tìm Phù Âm tỷ tỷ để dò la tin tức. Nàng chạy nhanh đến mức cơn đau nhói nơi xương sườn do thở gấp cũng chẳng màng để ý, càng không còn tâm trí đâu mà thưởng ngoạn hoa cỏ muôn hình muôn vẻ dọc đường.

 

Khi chân vừa bước đến gần vườn mẫu đơn, nàng bỗng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của một thiếu nữ vọng lại.

 

"Không phải, không phải chỗ đó! Biểu ca, ở đằng này này, mau bắt chỗ này đi!"

 

Giọng nói ấy lảnh lót như suối reo, nhưng lọt vào tai Tần Thư Dụ lại chẳng khác nào cơn ác mộng kinh hoàng. Chẳng phải là giọng của Ôn Diệu Ý sao? Người được gọi là "biểu ca" kia, chẳng lẽ là...

 

Tần Thư Dụ vô thức chậm lại bước chân, lén lút tiến tới gần. Trước mắt nàng là cảnh tượng Đặng Ngọc Thần đang cầm một con đom đóm phát sáng trong tay, cẩn thận từng chút một đặt vào lòng bàn tay Ôn Diệu Ý.

 

Đôi mắt Ôn Diệu Ý ánh lên vẻ thích thú, nâng niu đốm sáng nhỏ bé ấy như báu vật:

 

"Biểu ca, huynh thật là lợi hại! Ta tuyên bố, biểu ca là người lợi hại nhất thiên hạ này!"

 

Đặng Ngọc Thần đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn nàng ta đong đầy sự cưng chiều, hệt như đang ngắm nhìn một món trân bảo hiếm có trên đời:

 

"Muội đó, bao giờ mới chịu lớn lên đây hả?"

 

Ôn Diệu Ý bĩu môi, tinh nghịch lè lưỡi đáp:

 

"Người ta không muốn lớn, chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh biểu ca, lâu bao nhiêu cũng được."

 

"Không biết xấu hổ, làm gì có cô nương nhà nào mà kh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ông xuất giá chứ?"

 

Nghe câu này, khuôn mặt nàng ta thoáng ửng hồng, e thẹn cúi đầu lí nhí:

 

"Đám nam nhân bên ngoài... có ai bằng được biểu ca đâu?"

 

Câu nói ấy gần như là một lời tỏ tình công khai. Ôn Diệu Ý thẹn thùng, ánh mắt liếc sang một bên lảng tránh, lại vừa khéo bắt gặp Tần Thư Dụ đang đứng chết trân cách đó không xa. Sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi:

 

"Đồ tiện tỳ kia, ngươi đang nhìn trộm cái gì?"

 

Tiếng quát sắc bén khiến Tần Thư Dụ giật mình bừng tỉnh, vội vàng tiến lên hành lễ, ấp úng nói mình chỉ vô tình đi ngang qua.

 

"Đi ngang qua? Đồ tiện tỳ nhà ngươi không biết đã lén lút rình mò bao lâu rồi! Hôm nay còn dám trộm đồ trong thư phòng biểu ca, giờ lại chạy tới đây nhìn trộm ta và biểu ca tâm tình. Ngươi đúng là loại không biết liêm sỉ, rời nam nhân ra một chút là không sống nổi sao?"

 

Nói xong, Ôn Diệu Ý liền quay sang làm nũng, tay kéo nhẹ vạt áo Đặng Ngọc Thần, giọng điệu thay đổi nhanh chóng:

 

"Biểu ca, trong phủ sao lại có loại tiện tỳ không hiểu chuyện thế này? Không biết tẩu tẩu dạy dỗ kiểu gì mà dám vượt cấp nhìn lén chủ nhân, chi bằng kéo xuống đánh chết đi cho rồi."

 

Nghe đến chữ "chết", Tần Thư Dụ hoảng hốt, vội vàng thanh minh:

 

"Nô tỳ không trộm đồ, cũng không cố ý nhìn lén hai vị chủ tử, nô tỳ thực sự chỉ đi ngang qua thôi. Thái tử điện hạ biết rõ nô tỳ luôn trực ở thư phòng, làm sao có thể trộm đồ được chứ?"

 

"Ngươi còn dám cãi nữa? Thư phòng biểu ca ta xưa nay không cho phép nữ nhân bước vào, ngươi là cái thá gì mà dám trực bên trong?"

 

"Việc nô tỳ có trực thư phòng hay không, tra sổ sách là rõ. Ôn cô nương thân là nữ tử Ôn gia, từng lời nói cử chỉ đều đại diện cho thể diện của Hoàng hậu nương nương. Vậy mà người cứ không phân rõ trắng đen đã vội kết luận, chẳng lẽ... người còn muốn lấy cớ đó để đánh nô tỳ thêm hai cái nữa sao?"

 

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đặng Ngọc Thần, để lộ một bên mặt đang sưng đỏ tấy lên.

 

Ôn Diệu Ý không ngờ một ả tiện tỳ lại dám cứng miệng đến thế, trong lòng căm hận muốn xé xác nàng ta ngay tại chỗ. Nhưng ngoài mặt, nàng ta lại lập tức tỏ vẻ oan ức, nước mắt lưng tròng khóc thút thít:

 

"Biểu ca... Diệu Diệu không phải cố ý đánh nàng ta... Thật sự là vì quá lo lắng cho an nguy của huynh nên muội mới nhất thời rối loạn..."

 

Đặng Ngọc Thần thấy vậy liền dịu giọng an ủi:

 

"Được rồi, được rồi, khóc cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là đánh một nha hoàn mà thôi. Muội cũng là vì lo lắng quá nên mới rối cả lên, lần sau đừng hấp tấp như thế là được."

 

Hắn ngừng một chút, rồi dửng dưng nói tiếp, như thể chuyện này chẳng có gì to tát:

 

"Chỉ là đánh một nha hoàn thôi mà."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!