SÓNG GIÓ ĐÔNG CUNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngươi mỉa mai ta cướp chỗ của ngươi bên cạnh Thái tử, ta lại âm thầm châm chọc ngươi xuất thân nơi nhỏ hẹp, chưa từng thấy qua thế giới rộng lớn. Sau lưng ta là thế gia trăm năm Thôi thị Thanh Hà, Hoàng hậu gây khó dễ thì ta còn đành nhịn, chứ để một tiểu thư vô danh tiểu tốt như ngươi trèo lên đầu ta sao? Thật sự coi Thôi Phù Âm này là quả hồng mềm để mặc người nắn bóp à?

 

Phố Trường An là con đường lớn nhất, sầm uất nhất ở kinh đô. Xe ngựa qua lại như nước chảy, tiếng người đi lại, tiếng hàng rong rao bán vang không dứt, khói lửa nhân gian đậm đặc, náo nhiệt vô cùng.

 

"Biểu ca, trong xe ngột ngạt quá, chúng ta xuống đi bộ cho thoải mái nhé."

 

Nói xong, nàng ta lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích ngầm:

 

"Tẩu tẩu kim tôn ngọc quý, bình thường chắc toàn ở trong phủ, chẳng mấy khi bước chân ra cửa nhỉ. Trên phố đông người hỗn tạp thế này, Tẩu tẩu có dám phơi mặt ra không?"

 

Ta mỉm cười, bắt chước dáng vẻ của Hoàng hậu ban nãy, đưa tay chạm nhẹ lên trán Ôn Diệu Ý, giọng nói tỏ vẻ thân thiết của bậc trưởng tỷ dạy dỗ muội muội:

 

"Nữ tử chưa xuất giá thì quan trọng nhất là thanh danh, Muội còn chẳng sợ, ta thì sợ gì chứ?"

 

Dứt lời, ta chuyển giọng, nghiêng đầu nhìn Đặng Ngọc Thần, nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy:

 

"Không phải còn có Phu quân đi cùng sao?"

 

Đây là lần đầu tiên ta gọi Đặng Ngọc Thần là "Phu quân". Nghe được hai tiếng này, hắn dường như cũng cảm thấy rất hưởng thụ. Nam nhân ấy mà, ai chẳng thích nhìn nữ nhân vì mình mà tranh đoạt, ghen tuông. Dẫu "Biểu ca" có thân thiết, sao sánh bằng "Phu quân" danh chính ngôn thuận được?

 

Đặng Ngọc Thần gật đầu tán thành, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần nhu hòa:

 

"Phu nhân nói phải, nếu...""Phu nhân nói phải, nếu Rượu Rượu muốn xuống xe, tốt nhất vẫn nên đeo khăn che mặt."

 

Chỉ qua một lúc dạo phố ngắn ngủi, ta cũng đã nhìn thấu bản chất của Ôn Diệu Ý. Nàng ta muốn diễn trò gần gũi dân chúng, nằng nặc đòi ăn hoành thánh, nhưng khi bưng lên lại chỉ nhấm nháp đúng một miếng rồi bỏ. Mua kẹo hồ lô, cầm trên tay đến chảy cả nước đường cũng chẳng cắn nổi một viên. Ngược lại, cái trống bỏi xúc xắc dành cho trẻ con thì nàng ta cầm mãi không buông, lắc lư nhảy nhót, ra sức diễn cái vẻ ngây thơ hoạt bát.

 

Mỗi khi nàng ta định nhân cơ hội níu tay Đặng Ngọc Thần, ta đều khéo léo chen ngang, nói đông nói tây khiến nàng ta chẳng tìm được kẽ hở nào để chạm vào người hắn. Ôn Diệu Ý tức đến nổ phổi mà không dám phát tác, vẫn phải gượng cười tiếp tục diễn vai thiên chân vô tà. Rơi vào mắt ta, cảnh tượng ấy quả thực nực cười không bút nào tả xiết.

 

Hồi cung, Đặng Ngọc Thần vì có công vụ nên rời đi trước, để lại ta đưa Ôn Diệu Ý về nơi ở tạm. Hắn vừa khuất bóng, Ôn Diệu Ý lập tức lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Nàng ta ném thẳng cây kẹo hồ lô và cái trống bỏi ra ngoài cửa sổ xe, trong mắt tràn ngập vẻ chán ghét, chẳng buồn kiêng dè ta đang ngồi ngay bên cạnh.

 

Suốt dọc đường về, ta và nàng ta không ai nói với ai nửa lời. Về đến nơi, sau khi sai người sắp xếp ổn thỏa cho nàng ta, ta chỉ nhàn nhạt buông một câu:

 

"Ta mệt rồi, không tiễn."

 

Ôn Diệu Ý chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái đầy ngạo mạn:

 

"Tẩu tẩu cứ nghỉ ngơi đi. Ngày tháng còn dài, hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu."

 

Nàng ta nói đầy vẻ khiêu khích, ta không đáp, chỉ mỉm cười ra hiệu cho Trầm Trúc tiễn khách. Hoàng hậu xuất thân từ cửa nhỏ nhà nghèo, nữ t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ử được Ôn gia dạy dỗ quả nhiên đều mang cái nết rẻ rúng như hàng hóa thế này. So với những thủ đoạn thâm sâu của các quý nữ kinh đô, kiểu ruột ngựa thẳng tuột như Ôn Diệu Ý lại khiến ta thấy có chút hứng thú.

 

Ta quay sang dặn Trầm Lan đang đứng hầu bên cạnh, bảo nàng ấy lén gửi thư về cho Phụ thân, nhờ người điều tra thật kỹ gốc gác của Ôn gia tại đất Kiềm Dương.

 

Trước đây, những tin tức về Ôn gia đều là ta dựa vào tai mắt của chính mình mà thu thập được. Nhưng nhìn vào hành động của Hoàng hậu và Ôn Diệu Ý ngày hôm nay, rõ ràng bọn họ đã chẳng còn coi ta ra gì nữa rồi. Đã như vậy, ta cũng không thể mãi ngồi yên chịu trận. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tra xét kỹ thêm một chút cũng chẳng thừa.

 

Chuyện Ôn Diệu Ý dọn vào Đông cung, chẳng mấy ngày sau đã truyền đến tai Tần Thư Dụ. Ôn Diệu Ý đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tiếp cận Đặng Ngọc Thần. Khi nhìn thấy Tần Thư Dụ đang hầu hạ trong thư phòng, Ôn Diệu Ý lập tức nổi giận quát lớn:

 

"Tiện tỳ từ đâu chui ra? Không biết đây là chốn trọng yếu sao, còn không mau cút đi?"

 

Tần Thư Dụ đang lau bàn, bị tiếng quát làm cho giật mình, hoảng hốt giải thích:

 

"Nô tỳ là thị nữ chuyên trông coi thư phòng, tên là Vân Yên."

 

Ôn Diệu Ý lập tức cắt ngang lời nàng ta:

 

"Mặc kệ ngươi là ai! Thư phòng của Biểu ca ta xưa nay chưa từng cho phép nữ nhân bước vào. Đám nữ nhân trong Đông cung các ngươi đúng là không biết liêm sỉ, ai cũng muốn quyến rũ Biểu ca ta, muốn học đòi làm chim cưu chiếm tổ chim khách!"

 

Mắng xong vẫn chưa hả giận, nàng ta thẳng tay giáng cho Tần Thư Dụ một cái tát trời giáng.

 

"Tiện tỳ, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Cút ra ngoài!"

 

Tần Thư Dụ ôm một bên má đỏ ửng, mắt ngấn lệ chạy đến chỗ ta, kể lại từng câu từng chữ hành động ngang ngược của Ôn Diệu Ý:

 

"Tỷ tỷ, Ôn thị kia đến đây rõ ràng không có ý tốt, tỷ phải cẩn thận mới được."

 

Ta sai Trầm Trúc đi luộc trứng gà để chườm mặt cho nàng ta, giọng đầy vẻ đau lòng:

 

"Ôn cô nương tuổi còn nhỏ mà thật chẳng biết điều, mấy hôm trước ngay trước mặt Hoàng hậu, nàng ta còn dám mỉa mai cả ta nữa là."

 

Tần Thư Dụ uất ức hỏi:

 

"Hoàng hậu nương nương không nói đỡ cho tỷ sao?"

 

Ta cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ:

 

"Một bên là chất nữ ruột thịt mà bà ấy cưng chiều nhất, một bên là đứa con dâu không được lòng mẹ chồng, người nghĩ xem, sao bà ấy chịu mở miệng bênh vực ta chứ?"

 

Tần Thư Dụ nghe vậy thì tỏ vẻ bất bình thay cho ta:

 

"Tỷ xuất thân danh môn thế gia mà còn phải chịu ấm ức nhường này, nếu đổi lại là muội, muội cũng chẳng biết phải làm sao nữa."

 

Trong mắt Tần Thư Dụ lộ rõ vẻ khinh bỉ:

 

"Dù gì cũng là nữ tử khuê các, vậy mà lời lẽ vừa cay nghiệt vừa thô tục. Tuy muội từng vì tranh sủng với Thái tử mà dùng chút thủ đoạn, nhưng đó cũng là vạn bất đắc dĩ. Còn Ôn Diệu Ý đường đường là quý nữ, sao lại dưỡng ra cái tính nết chua ngoa, đanh đá như hạng chợ búa thế này?"

 

Ta khẽ thở dài, vuốt nhẹ tay nàng ta:

 

"Ai mà chẳng thấy Hoàng hậu thiên vị nàng ta, đến cả Điện hạ cũng đối xử hòa khí với nàng ta nữa là. Ta ấy à... thân là chính thất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho êm cửa êm nhà thôi."

 

Ta dịu giọng an ủi:

 

"Muội ngoan, chịu khó nhẫn nhịn một chút. Đợi tiễn được vị đại phật này đi rồi, tỷ muội chúng ta sẽ lại được yên ổn."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!