Bên tai vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt. Ta khẽ xoa vầng trán đang đau nhức, nhìn ra một vệt trắng xóa bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng hỗn độn dần trở nên rõ nét. Mẫu mẫn đang đứng dưới gốc cây ngọc lan giáo huấn đám nha hoàn.
"Tiểu thư ——"
Tiểu Đào bưng chậu nước rửa mặt bước vào phòng: "Mau lên người ơi, tân nhiệm Quốc công gia hôm nay đến quý phủ bái phóng. Phu nhân và đại tiểu thư đã ở tiền sảnh chờ sẵn rồi."
Nhìn dáng vẻ trẻ trung của Tiểu Đào, ta cũng vội vàng soi mình vào gương: "Tân nhiệm Quốc công gia? Lần đầu tiên tới? Đích tỷ... vẫn còn sống sao?"
"Dạ? Tiểu thư, người bị làm sao thế ạ?"
Ta bàng hoàng bước ra ngoài tìm đích mẫu.
"Mẫu thân, con... hôm nay thân thể bất an, tiệc rượu của cha, nữ nhi xin phép không đi."
Đích mẫu chán ghét nhéo mạnh vào người ta một cái: "Cái thứ không phóng khoáng, lên không nổi mặt bàn kia, đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi đang vờ bệnh. Hoa ở hậu viện đến lúc phải cắt tỉa rồi đấy!"
"Dạ, con đi ngay."
Ta thực sự đã trọng sinh rồi.
Kiếp trước, chính tại buổi tiệc này, Quốc công gia đã liếc mắt một cái liền chung tình với đích tỷ. Đích tỷ tài hoa tuyệt luân khắp Kinh thành, sớm đã có tiếng tăm vang dội. Còn ta vốn chẳng đọc được mấy cuốn sách, cũng không biết nhảy những điệu múa kinh diễm tuyệt trần như tỷ ấy. Cho nên, dù sở hữu gương mặt giống hệt đích tỷ, ta vẫn không tránh khỏi việc bị chàng buông lời giễu cợt:
"Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư tuy dung mạo tương đồng, nhưng khí chất lại một trời một vực." Chàng cười nhìn đích tỷ, ánh mắt tràn ngập ý vị nhu tình. Còn ta khi ấy chỉ biết thẹn thùng, tự ti cúi gục đầu.
Nào ngờ, sau khi đích tỷ gả đi được năm thứ hai thì nhiễm phải dịch bệnh rồi qua đời. Quốc công gia u uất sầu muộn, tương tư thành tật. Không lâu sau, chàng bỗng nhớ tới ta, liền cưới ta về làm kế thất.
Thế nhưng, ngày ngày chàng đều bắt ta phải uống canh tuyệt t//ử. Thân thể ta vốn dĩ đã sinh ra mang tính hàn, mỗi lần uống xong, ta đều phải ôm bụng chịu đựng cơn đau quặn thắt suốt nửa đêm. Ta khóc lóc cầu xin chàng đừng bắt ta uống thứ nước đắng ngắt ấy nữa. Nhưng lần nào chàng cũng chỉ ôm chặt ta vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, rồi lại tự tay bưng bát canh tới:
"Ngươi không phải là nàng ấy, người ta yêu cũng chẳng phải là ngươi. Hãy biết an phận thủ thường, thứ không nên tơ tưởng thì đừng nghĩ đến."
Dẫu đã sống lại một đời, vị đắng chát của chén thuốc năm nào dường như vẫn còn thoang thoảng nơi đầu lưỡi. Ta thầm nghĩ, kiếp này chỉ cần chàng chưa từng nhìn thấy ta, sau này ta sẽ không phải bị đón đi làm thế thân cho tỷ ấy nữa.
Đời này, ta chỉ muốn làm chính mình.
02
Hôm ấy, tiệc rượu mãi tới khuya mới tàn.
Nghe Tiểu Đào kể lại, Quốc công gia và đại tiểu thư cùng nhau ngâm thơ đối câu, đàm đạo vô cùng vui vẻ. Lúc này ta đang gom những cành hoa vừa cắt tỉa được trên tay. Lục Yến vốn thích những nữ t//ử tài hoa, làm sao ta có thể quên được điều đó?
Sau khi ta gả qua phủ chàng ở kiếp trước, chàng cũng từng ép buộc ta phải học thơ, học múa. Chàng muốn biến ta thành dáng vẻ của đích tỷ để giải tỏa nỗi khổ tương tư. Nhưng mỗi khi nhìn thấy điệu bộ vụng về của ta, chàng lại lập
"Rõ ràng sinh ra cùng một dung mạo, sao ngươi lại có thể ngốc nghếch đến thế?" Chàng uống say rượu, ép chặt ta vào góc tường, gắt gao cắn lấy vành tai ta, "Uổng cho một bộ da thịt kiều diễm này, nếu ngày mai vẫn không học được, hình phạt sẽ tăng nặng."
Nghĩ đến đây, ta không kìm được mà trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
"Tiểu Đào, em có biết... thế giới bên ngoài trông như thế nào không?"
"Tiểu thư đang nói gì thế ạ? Trời lạnh rồi, chúng ta mau trở về phòng thôi."
Lúc đi ngang qua tiền sảnh, ta bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ to. Vừa ngẩng đầu lên, ta liền va phải một bóng người cao lớn. Những đóa hoa mộc cận trên tay ta rơi rụng đầy đất.
Người trước mặt chính là Quốc công gia —— Lục Yến.
Tái kiến gương mặt này, trong lòng ta chợt dấy lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Ta dường như lại cảm nhận thấy vị đắng chát trong khoang miệng, và cả cơn đau quặn thắt nơi bụng dưới. Toàn thân ta không tự chủ được mà khẽ run rẩy, co rúm lại.
"Quốc... Quốc công gia. Ngài vẫn chưa hồi phủ sao?"
"Nhị tiểu thư... Sắc mặt nàng sao lại trắng bệch thế kia, thân thể thật sự không khỏe ư?"
"Không... Ta, ta... ta là Dung Âm mà." Ta liền mạo nhận danh tính của đích tỷ, rồi quay đầu chạy trốn trối c/h/ế/c.
03
Ta hy vọng chàng mãi mãi không cần biết đến sự tồn tại của ta.
Ngày hôm sau.
Đích tỷ nói Lục Yến mời tỷ ấy đi thưởng hoa, muốn ta cùng đi theo. Ta khước từ, vẫn lấy cớ lâm bệnh không thể đi. Nhưng đích mẫu lại một lần nữa hung hăng nhéo mạnh vào người ta một cái:
"Quốc công gia hôm qua có hỏi tới, đã biết trong nhà có hai nữ nhi, lại cố ý dặn dò là nhất định cả hai phải cùng đi. Ngươi không đi, chẳng phải là làm mất hứng của ngài ấy sao?"
Mỗi bận có người hỏi đến việc trong nhà có bao nhiêu nữ nhi, đích mẫu đều không chút che giấu sự tồn tại của ta. Ta tuy tính tình ngu muội, nhưng qua năm dài tháng rộng ở kiếp trước cũng đã tự mình nhìn thấu. Bà ta chính là muốn dùng ta để làm nổi bật lên sự hoàn hảo của đích tỷ. Cùng một bộ da thịt, đích tỷ thì đoan trang, hào sảng, còn ta... đứa con do kẻ hạ nhân sinh ra, có được dung mạo đẹp đẽ thì đã làm sao, rốt cuộc cũng chỉ là thứ vô dụng.
Ta từ trong tủ quần áo chọn một bộ y phục màu trắng ngó sen đã cũ để thay. Tiểu Đào thấy vậy liền cằn nhằn:
"Tiểu thư, đây là kiểu dáng từ năm ngoái rồi, không đẹp đâu. Người nhìn đại tiểu thư mà xem, tối qua riêng việc chọn y phục đã mất tới một canh giờ đấy."
Ta mỉm cười gõ nhẹ vào đầu con bé. Hôm nay ta vốn dĩ đâu có ý định sẽ thực sự đặt chân tới vườn mẫu đơn kia. Đích tỷ thích hoa mẫu đơn, còn ta lại yêu hoa mộc cận. Sau khi đích tỷ gả đi, khắp Quốc công phủ đều trồng đầy mẫu đơn. Cho đến tận lúc c/h/ế/c, ta chưa từng được nhìn thấy một nhành mộc cận nào ở nơi đó.
Ta và đích tỷ cùng bước lên xe ngựa. Hôm nay tỷ ấy phục sức quả thực vô cùng tinh tế, trâm cài hình bươm bướm trên đầu còn là thứ do đích thân Thái hậu đương triều ban thưởng. Còn đóa nhung hoa trên đầu ta thì sớm đã phai màu từ lâu.
Tỷ ấy liếc nhìn ta một cái đầy khinh khỉnh: "Cái đồ thấp kém kia, lát nữa tới chỗ thưởng hoa thì phải biết giữ bổn phận một chút, đừng có lúc nào cũng bôi tro trát trấu vào mặt gia tộc, đó là Quốc công gia cao quý đấy."
Bình Luận Chapter
0 bình luận