Ta biết, đó là vị tướng quân viễn chinh vừa khải hoàn trở về, đang phi ngựa dập dồn trên phố. Ta bám lấy thành xe ngựa, hơi rướn người ra phía ngoài. Ngay tại góc cua, cỗ xe ngựa quả nhiên va chạm phải con chiến mã đang lao tới. Vị thiếu niên tướng quân giật mạnh dây cương hòng hãm ngựa.
Còn ta thì theo đà bị hất văng xuống đất.
"Sao lại hậu đậu đến thế cơ chứ?" Đích tỷ bước xuống xe ngựa, trong lòng có chút hoảng hốt.
Thế nhưng ta cứ nằm lỳ trên mặt đất, quyết không chịu đứng lên: "Chân muội đau quá, tỷ tỷ cứ đi trước đi."
"Nhưng ta đã hứa với ngài ấy là sẽ đưa muội theo cùng rồi... Vả lại nhìn cũng đâu phải vết thương gì quá nghiêm trọng."
Ta đột nhiên vươn tay níu chặt lấy ống tay áo của vị tướng quân kia, trưng ra bộ dạng vô cùng đáng thương: "Đau quá, ta không cử động được nữa rồi."
Vị tướng quân nghe ta nói vậy, thần sắc lập tức trở nên hoảng loạn: "Vị tiểu thư này, tất cả là lỗi của bạt chức. Cái cổ chân này nếu không kịp thời nắn lại, e là sau này sẽ thọt mất, để ta đưa cô nương đi tìm đại phu chữa trị ngay."
Đích tỷ thấy ta thật sự không thể đứng dậy nổi, mới tức tối dậm chân, phất khăn lụa rồi một mình bước lên xe ngựa rời đi.
Sau khi chiếc xe ngựa đã đi khuất, ta mới nhẹ nhàng thở phào một cái, lập tức đứng bật dậy. Vị thiếu niên tướng quân kia sở hữu một gương mặt sáng sủa, tràn đầy sinh khí vạn phần. Ta làm sao có thể quên được chàng chứ.
Kiếp trước, đích tỷ bất chấp vết thương ở chân và bộ dạng chật vật của ta, c//ư/ỡ/n/g ép kéo ta đến vườn mẫu đơn thưởng hoa. Còn chàng vì áy náy chuyện làm ta bị thương, đã tự mình dò hỏi phủ đệ rồi mang thuốc đến tặng. Khi đó ta sợ đích mẫu sẽ trách phạt tội quyến rũ nam nhân, chỉ dám trốn sau khe cửa lén lút nhìn chàng. Chàng thật sự rất khôi ngô, giọng nói lại thân thiết, ấm áp vô cùng.
Lúc chạm phải ánh mắt của chàng, ta hoảng hốt làm rơi mất con mèo nhỏ đang ôm trong tay. Chàng nương theo hướng con mèo chạy mà nhìn thấy ta, liền nở một nụ cười rạng rỡ. Về sau, biết tính ta nhút nhát, lần nào chàng cũng đem thuốc và những món đồ chơi mới lạ ném qua bờ tường cho ta.
Ta vốn dĩ chẳng có lấy một người bạn nào. Chàng chính là vệt sáng hiếm hoi soi rọi vào cuộc đời tăm tối của ta. Chàng kể cho ta nghe thế giới bên ngoài bao la và đặc sắc đến nhường nào, chàng nói chàng muốn đưa ta đến những nơi thật xa để ngắm nhìn vạn vật. Ta đã động lòng. Cuộc sống tự do tự tại như vậy đối với ta mà nói có sức cám dỗ quá lớn.
Nào ngờ, đúng vào cái ngày chàng mang sính lễ tới phủ cầu thân, Quốc công gia cũng tới. Đích mẫu căn bản chẳng thèm hỏi qua ý kiến của ta, tự ý định đoạt gả ta cho Hầu phủ. Bà ta ước gì gia tộc có thể tiếp tục bám víu vào cái cây đại thụ Quốc công gia này.
Mà Bùi Diệp cũng chính là vào thời điểm đó đã kết oán với Quốc công gia. Sau khi ta và Lục Yến thành hôn, chàng tự xin đi trấn giữ nơi biê
Ngày chàng trở về Kinh thành, trời đổ một trận tuyết lớn. Hoàng thượng triệu Lục Yến vào cung để cùng bàn thảo quân cơ chiến sự. Lúc ta đi đưa áo choàng cho Lục Yến, vô tình chạm mặt chàng ở quân doanh. Thân hình chàng dường như đã trở nên dày dặn, vạm vỡ hơn, người cũng thêm phần uy vũ, hiên ngang. Chàng cứ thế đứng ngây người ra nhìn ta trân trân:
"Dung... phu nhân, những năm qua sống có tốt không?"
Ta đỏ hoe mắt, lí nhí đáp: "Ta... rất tốt. Tướng quân... vẫn khỏe chứ?" Chàng khẽ gật đầu.
Cũng chính là lần chạm mặt ngắn ngủi ấy đã bị Quốc công gia bắt gặp. Đêm hôm đó, chàng thô bạo kéo ta vào trong doanh trại, cố ý dùng hết thảy sức lực để dày vò ta. Ta biết rõ đây là chốn quân doanh, tuyệt đối không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa, nếu như để cho Bùi Diệp nghe thấy, ta thực sự cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi nào để sống trên đời nữa. Nhưng ta càng kìm nén, chàng lại càng thêm phần ra sức tàn nhẫn, mãi cho đến khi ta không nhịn nổi nữa mà phải bật khóc thành tiếng.
Ngày hôm sau, khắp quân doanh đều xôn xao bàn tán ra vào. Dù đang ở ngoài thành, thứ được đưa tới trước cả bữa sáng vẫn là một bát canh tuyệt t//ử. Chén thuốc ấy được vận chuyển từ trong thành ra, trải qua nửa đêm hành hạ, lúc tới tay ta đã mang theo cả những vụn băng lạnh ngắt. Chàng lạnh lùng nhìn ta, bắt ta phải liếm sạch đến tận giọt thuốc cuối cùng.
Cũng chính ngày hôm ấy, Bùi Diệp và Quốc công gia đã xảy ra một trận tranh cãi nảy lửa:
"Nàng vốn dĩ tính tình nhút nhát, lòng tự trọng lại cao, ngươi đã cưới nàng thì nên đối xử tốt với nàng, hà tất phải dùng cái loại phương thức hạ lưu này để sỉ nhục nàng?"
"Bùi tướng quân quá giới hạn rồi. Ta và phu nhân chẳng qua là tình cảm nồng đượm hơn đôi chút mà thôi." Quốc công gia nắm chặt lấy tay ta kéo đi.
Từ đó về sau, Lục Yến không ngừng dèm pha, tấu tấu ở trong triều, khiến Bùi Diệp bị điều chuyển đến tận vùng biên cương hẻo lánh nhất. Cho đến tận lúc c/h/ế/c, ta chưa từng được gặp lại chàng thêm một lần nào nữa. Mà thân thể của ta cũng chính là từ thời điểm đó mà ngày một sa sút, lụn bại đi...
"Vị tiểu thư này, bây giờ để ta đưa cô nương đi tìm đại phu nhé."
Cảnh vật trước mắt một lần nữa kéo ta trở về thực tại. Ta cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt: "Không cần." Ta xoay xoay cổ chân, "Nhìn xem, chẳng có việc gì cả, một chút cũng không bị thương. Ta muốn tự mình đi dạo một lát."
"Vậy xin mạo muội hỏi quý phủ của tiểu thư ở đâu, ngày sau bạt chức nhất định sẽ đích thân tới cửa tạ tội."
"Không cần đâu, cũng đâu có chuyện gì nghiêm trọng."
"Vậy dám hỏi phương danh của tiểu thư là gì?"
"Không có tên, không đáng để nhắc tới."
Ta tỏ vẻ chẳng hề để tâm, rảo bước đi thẳng vào dòng người đông đúc, cho đến khi bóng dáng của vị tướng quân trẻ tuổi kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, ta mới bắt đầu bước đi một thấp một cao, tập tễnh.
Đau. Còn đau hơn cả kiếp trước. Nhưng đời này, ta không muốn lại kéo chàng vào mớ rắc rối tai ương ấy nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận