SỐNG LẠI MỘT ĐỜI, TA CHỈ CẦU ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH
Ta sinh ra có dung mạo giống hệt đích tỷ. Vì lẽ đó, sau khi tỷ ấy qua đời, ta được Quốc công gia đón về phủ làm kế thất.
Đêm tân hôn.
Chàng lạnh lùng đưa tới trước mặt ta một bát canh tuyệt t//ử.
"Ngươi rốt cuộc không phải là nàng ấy. Từ nay về sau phải biết an phận thủ thường, thứ không nên tơ tưởng thì đừng nghĩ đến."
Chén canh ấy, ta uống một mạch suốt nửa đời người. Có lẽ do uống quá nhiều, những năm tháng cuối đời, thân x.á//c đáng ra đã tuyệt kinh của ta lại không ngừng băng huyết, m//á./u chảy chẳng thể cầm.
Phút lâm chung, chàng ngồi bên giường, dịu dàng hỏi ta:
"Nàng và ta bầu bạn nửa đời, có còn tâm nguyện gì chưa thành chăng?"
Ta ngước mắt nhìn bóng đêm mịt mùng ngoài cửa sổ, khẽ khàng đáp:
"Sau này táng vào phần mộ, không cần phải khắc họ của Hầu phủ lên bia, chỉ cần viết lại khuê danh vốn có của ta là đủ rồi."
Kiếp này, ta đã mượn dung mạo của người khác để sống qua nửa đời người. Lúc c/h/ế/c đi, chỉ cầu được đường đường chính chính làm lại chính mình một lần.
Bình Luận (0)