SỐNG LẠI MỘT ĐỜI, TA CHỈ CẦU ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm đó, sau khi Quốc công gia rời đi. Phủ đệ vốn đang vui mừng, đột nhiên trở nên u ám. Quốc công gia nói khi cưới tỷ tỷ, muốn nhị tiểu thư cùng qua đó, làm một tiểu thi/ế//p.

 

Ta quỳ ở tiền sảnh. Đích mẫu cầm cành trúc hung hăng quất lên người ta.

 

"Tiện tì, học được cách câu dẫn nam nhân rồi sao?"

 

"Phu nhân đừng đ//á//nh, nhị tiểu thư trước đó rõ ràng chưa từng gặp Quốc công gia mà."

 

Tiểu Đào chắn trước người ta, ôm chặt lấy ta. Đích mẫu sai người kéo nàng ấy ra. Roi trúc liền quất thẳng vào mặt ta.

 

...

 

Bên ngoài mưa rơi rả rích suốt một đêm. Hoa mộc cận ngoài cửa sổ trải qua một đêm mưa gió tơi bời rụng lả tả đầy đất.

 

Hôm sau.

 

Hoàng cung mời các triều thần đi săn thú. Quốc công gia cố ý dặn dò cho hai tỷ muội ta cùng đi. Đích mẫu hung hăng lườm ta một cái, sai người đeo khăn che mặt cho ta.

 

"Đồ hèn mọn, an phận một chút cho ta."

 

Đích tỷ và ta đều không giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Ngày hôm đó, cứ luôn đi theo tít đằng xa. Kiếp trước, Thái hậu chính là c/h/ế/c trong buổi đi săn này. Nhưng c/h/ế/c như thế nào thì ta lại không nhớ rõ.

 

Quốc công gia thỉnh thoảng lại cưỡi ngựa qua nhìn tỷ tỷ một cái. Nhìn ra được, hắn quả thật rất thích tỷ tỷ.

 

"Âm nhi, ở đây nhiều muỗi bọ, vào trong trướng nghỉ ngơi đi. Ta đã sớm sai người chuẩn bị sẵn điểm tâm, đều là món nàng thích ăn ngày thường."

 

"Vâng." Đích tỷ cười rồi xuống ngựa.

 

"Còn nữa, đừng đi đến chỗ Thái hậu."

 

Đích tỷ lại gật đầu. Lục Án lại nhìn sang ta, giọng điệu bình thản.

 

"Nhị muội vụng về, cũng đi nghỉ ngơi đi."

 

Ta không hề đáp lời hắn.

 

...

 

Sau khi hắn đi. Khi nghe nói bên phía Thái hậu cần người hầu hạ. Ta liền xung phong qua đó.

 

"Đây là nữ nhi nhà ai?"

 

"Nhị nữ nhi của nhà Dung Thượng thư, Dung Sênh."

 

Ta trả lời rành rọt. Chỉ là xoay quanh Thái hậu bận rộn cả một ngày, không thấy có nguy hiểm gì, ta lại bị muỗi bọ đốt cho sưng tấy. Cho đến khi phía trước truyền đến tiếng kinh hô của đám hạ nhân. Ta đ//á//nh bạo xông tới. Liền thấy một con mãnh hổ hung tợn.

 

Mấy vị tướng quân ở đằng xa đều cách đó không gần. Ta hít sâu một hơi, x.á//ch một khúc gỗ bên cạnh liền xông lên. Con hổ kia hiển nhiên bị tiếng động của ta thu hút. Nó xoay người lại, nhe nanh múa vuốt nhìn ta. Ta cắn chặt môi, tay chân run rẩy, vội vàng rút thêm thanh chủy thủ ra.

 

"Tới đây!"

 

Cho dù bây giờ có c/h/ế/c, cũng còn hơn là làm một kẻ sống dở c/h/ế/c dở trong phủ Quốc công gia!

 

Con hổ kia chớp mắt liền vồ lấy ta. Ta cam chịu nhắm nghiền hai mắt. Cho đến khi một trận ấm nóng tí tách nhỏ xuống mặt ta. Ta ngẩng đầu, liền thấy kiếm của Bùi Diệp đang đâm xuyên qua c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ổ con hổ.

 

"Là chàng?"

 

Chương 7

 

Tỉnh lại lần nữa. Vài tiếng dế kêu ngoài cửa khiến màn đêm càng thêm tĩnh lặng. Ta nhìn căn phòng xa lạ. Không phải Thượng thư phủ. Không phải phủ Quốc công.

 

Lại quay đầu. Là Thái hậu.

 

Ta muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân đau đớn kịch liệt. Thái hậu nói, là ta và Bùi Diệp đã cứu người. Sau lưng ta bị hổ cào rách một đường rất dài. Người hỏi ta muốn phần thưởng gì.

 

"Trạch viện, ruộng tốt, cửa hiệu, những gì ai gia có thể cho đều sẽ cho ngươi."

 

Ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

"Thần nữ quả thực có một tâm nguyện... Thần nữ không muốn gả vào Quốc công phủ..."

 

Giọng ta khản đặc, nhưng lại nói vô cùng rõ ràng. Thái hậu quay đầu nhìn ma ma bên cạnh. Đợi sau khi hiểu rõ sự tình, người liền bật cười.

 

"Lục Án cũng thật là, dung mạo giống hệt nhau, tại sao lại muốn cả hai? Được, ai gia giúp ngươi."

 

"Còn có mong cầu gì khác không?"

 

Ta mạnh mẽ lắc đầu.

 

"Hôm đó, sau khi ngươi ngất đi, Quốc công gia thoạt nhìn rất lo lắng. Mấy ngày nay cũng luôn nghe ngóng tình hình của ngươi... Còn có vị phó tướng kia, ngày nào cũng phải tới hỏi thăm."

 

Ta không màng đến vết thương trên người, vội vàng chống người dậy quỳ rạp xuống đất.

 

"Quốc công gia và tướng quân xưa nay nhân từ. Thần nữ không có diễm phúc này."

 

Thái hậu thầm thở dài một hơi.

 

"Vậy cũng được, xem ra, ngươi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi."

 

Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại, nước mắt không kìm được mà lăn dài nơi khóe mi. Ta suýt chút nữa mất mạng, mới rốt cuộc đổi lấy được tự do.

 

Vì để bồi bổ thân thể ta. Thái hậu ban thưởng không ít dược liệu. Quốc công gia bị một nha đầu thứ xuất từ chối. Lại còn là đương triều Thái hậu đích thân ra mặt. Chuyện này rất nhanh đã truyền khắp thành Biện Kinh.

 

Đích mẫu cảm thấy hành động của ta thật mất mặt.

 

"Đồ không biết trời cao đất dày. Ngươi làm như vậy... sẽ liên lụy chúng ta đắc tội với Quốc công phủ đó!"

 

"Thái hậu làm chủ, hắn sẽ không làm khó dễ đâu. Mẫu thân và tỷ tỷ không phải cũng không hy vọng con đi theo qua đó sao?"

 

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ cái gì? Không muốn làm thi/ế//p, muốn gả cho kẻ khác làm chính thất nương t//ử sao? Có ta ở đây, nghĩ cũng đừng hòng!"

 

Để tránh rước lấy miệng lưỡi thế gian. Ngự y vừa đi. Bà ta liền sai người ban ngày cũng đóng chặt cổng lớn. Ta nằm trong căn phòng tối tăm. Liên tiếp mấy ngày, vết thương sau lưng mãi vẫn không thấy chuyển biến tốt. Chỉ có Tiểu Đào qua đây chăm sóc ta. Nàng ấy khóc đến đỏ cả mắt.

 

"Tiểu thư, nghe nói con hổ đó suýt chút nữa đã lấy mạng người. Nếu tiểu thư đi rồi, Tiểu Đào phải làm sao đây?"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!