"Nha đầu ngốc, đừng chỉ lo cho ta, muội không phải thích Lý công t//ử trên phố sao? Sớm đi nói một tiếng, lỡ như hắn cũng thích muội thì sao?"
Kiếp trước, Tiểu Đào theo ta vào Quốc công phủ. Thân thể ta không tốt, nàng ấy sống c/h/ế/c cũng không chịu bỏ ta lại mà rời đi. Cứ như vậy mà lỡ dở cả một đời của nàng ấy. Cho dù ta thực sự thích Bùi Diệp tướng quân. Cũng đến c/h/ế/c chưa từng nói ra một lời.
Bùi tướng quân hao tổn cả đời nơi biên cương, nghe nói cũng không cưới thê t//ử. Cô độc. Khổ cực. Thấm vào tận xương tủy. Sống mà như đã c/h/ế/c.
Nghe ta nói vậy, Tiểu Đào lại khóc. Ngoài cửa sổ lại là cơn mưa rả rích. Mới qua vài ngày, vết thương sau lưng ta vậy mà bắt đầu lở loét. Ta rốt cuộc cũng ý thức được, ngự y đã một thời gian không tới rồi. Thuốc mà đích tỷ ngày ngày sai người đưa tới e rằng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Ban đêm, cả người ta nóng hầm hập, thần trí không tỉnh táo. Tiểu Đào chạy ra tiền viện tìm phu nhân xin thuốc, lại bị đuổi về. Cả cái hậu viện thậm chí còn bị khóa trái. Ta cười lạnh một tiếng. Đại khái đoán được, Dung gia không muốn để ta sống nữa. Nếu lúc này ta bệnh c/h/ế/c, bọn họ có thể vin cớ là do vết thương quá nặng.
Khi ánh sáng trước mắt trở nên hỗn loạn. Tiểu Đào nói muốn xông vào cung cầu xin Thái hậu. Nhưng vương cung đâu phải nơi nói vào là vào được? Ta lại nhớ đến miếng ngọc bội kia. Đời này, vốn không muốn gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho chàng. Nhưng xin... Hãy tha thứ cho thi/ế//p làm phiền chàng thêm một lần nữa.
Sống lại một đời. Đ//á//nh cược bằng cả tính mạng. Lại vẫn không có được tự do. Thật sự không cam tâm.
Chương 8
Tiểu Đào mặc y phục của lão bộc rất nhanh đã trèo tường ra khỏi phủ.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Bùi Diệp đã tới. Đích mẫu muốn đuổi người. Chàng là một tân nhậm tướng quân, hiện giờ trên triều đường cũng không đắc thế.
"Là Thái hậu sai thần tới xem thử!"
Chàng lấy lệnh bài trong ngực ra. Đích mẫu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Khi nhìn thấy căn phòng đơn sơ, sắc mặt tái nhợt của ta, thân hình chàng rõ ràng khựng lại.
"Thuốc Thái hậu ban thưởng đều là thượng phẩm, sao lại ra nông nỗi này?"
Ngoài cửa, đích mẫu vội vàng giải thích.
"Là do bản thân nha đầu này thể chất không tốt, thuốc thì ngày nào cũng uống, chúng ta đều coi như tổ tông mà cung phụng đấy chứ."
Sau đó mấy vị đại phu cũng đứng ra làm chứng. Bùi Diệp đảo mắt nhìn quanh một vòng, mới phát hiện trên bàn ngay cả một chén trà nóng cũng không có. Chàng đưa tay sờ lên trán đang nóng hầm hập của ta.
"Bùi tiểu tướng quân, đây là khuê phòng của nhị tiểu thư, ngài làm như vậy thật sự không ổn. Truyền ra ngoài, cô nương nhà chúng ta biết làm người thế nào?"
"Cút, người sắp bị các người hành hạ đến c/h/ế/c rồi!"
Tiếng gầm thét của Bùi Diệp vang vọng khắp sảnh đường.
"Hôm nay ta có mang theo thuốc, dùng của ta."
Chàng đích thân nhìn người ta sắc thuốc xong, lại dặn dò Tiểu Đào giúp ta lau rửa thân thể, sau đó mới bôi thuốc trị thương. Mãi cho đến buổi chiều. Ta rốt cuộc cũng lấy lại được chút sức lực.
"Hôm nay ta mang theo lệnh bài, chính là ý của Thái hậu. Nhị tiểu thư là người Thái hậu muốn chiếu cố, Thượng thư lão gia cũng vừa mới nhậm chức, ta hảo tâm
Sau chuyện đó. Đích mẫu tuy căm hận ta, nhưng không dám làm gì thêm nữa. Bùi Diệp mỗi ngày đều sẽ ghé qua một chuyến. Để chọc ta vui vẻ. Chàng luôn mang theo một vài món đồ chơi thú vị đặt ở cửa sổ. Rồi nói với ta vài câu. Nhớ tới ngày hôm đó, chàng cũng sẽ trêu chọc.
"Tiểu nha đầu rõ ràng nhát gan muốn c/h/ế/c, sao lại dám x.á//ch theo khúc gỗ và dao găm đi đơn phương độc mã khiêu chiến với lão hổ vậy?"
Nhìn đóa nhung hoa đã phai màu trên đầu ta, chàng cũng từng hỏi.
"Đóa nhung hoa này hẳn là do người quan trọng của tiểu thư tặng sao?"
Ta gật đầu. Mẫu thân không để lại thứ gì. Chỉ có vài đóa nhung hoa do chính tay bà làm. Mà những đóa nhung hoa này, ở kiếp trước, sau khi ta vào Quốc công phủ, liền bị Lục Án vứt bỏ hoàn toàn. Hắn nói làm phu nhân của Quốc công phủ, thứ đồ quê mùa như vậy tuyệt đối không thể đeo ra ngoài.
"Ta quen biết vài thợ thủ công giỏi, có thể giúp nàng nhuộm lại màu, tiểu thư có muốn thử một lần không?"
Bùi Diệp cẩn thận đ//á//nh giá mấy đóa nhung hoa kia. Hiện giờ ta rốt cuộc đã có thể rũ sạch quan hệ với Quốc công gia rồi. Tâm trạng tự nhiên cũng tốt lên rất nhiều. Ta tháo đóa nhung hoa xuống đưa cho chàng. Những ngày tháng của ta ngắn ngủi tốt đẹp lên một chút.
Sau đó. Lục Án cũng tới. Nghe động tĩnh trong viện, dường như đang hỏi thăm tình hình của ta. Đích tỷ cung kính đáp lời.
"Nhị muội vẫn khỏe, mẫu thân xưa nay luôn yêu thương muội ấy, tự nhiên sẽ không để muội ấy xảy ra chuyện."
"Ừm, nếu cần thứ gì, cũng có thể đến Quốc công phủ lấy."
"Vâng..." Tỷ tỷ do dự một lát. "Ta nghĩ Quốc công gia không cần bận tâm quá nhiều, Bùi phó tướng kia ngày nào cũng đích thân tới kiểm tra đấy."
Giọng điệu âm dương quái khí của tỷ ấy từ ngoài cửa sổ truyền đến. Trong lòng ta lại dấy lên nỗi lo âu. Trách ta tham sống. Cũng không biết có gây thêm rắc rối cho Bùi Diệp hay không.
"Quốc công gia, nhị muội tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mẫu thân nói muội ấy vọng tưởng muốn làm chính thê, lúc này mới đi cầu xin Thái hậu... Ngài đừng trách muội ấy nhé."
"Nàng cứ làm việc của mình đi, ta có lời muốn hỏi nhị muội."
"Hỏi... hỏi muội ấy chuyện gì?"
"Nàng nghe hiểu tiếng người chứ." Giọng Lục Án không hề nhỏ.
Sắc mặt đích tỷ khó coi. Sau một tràng tiếng bước chân. Ta thấy bóng người ngoài cửa sổ tiến lại gần, cũng vội vàng mặc y phục bước xuống giường.
"Xin thứ lỗi cho tiểu nữ thân thể chưa khỏe, không thể đứng dậy hành lễ."
Kẽo kẹt một tiếng. Hắn đẩy cửa sổ ra. Sắc mặt lạnh như băng. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng này của hắn, ta liền theo bản năng muốn né tránh. Hắn nâng khớp ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ gõ vào bệ cửa sổ. Dường như muốn nói lại thôi.
"Nàng... hao tổn tâm cơ, suýt chút nữa mất mạng, chính là vì không muốn vào Quốc công phủ?"
"Dung Sênh tự biết thân phận thấp kém, không xứng với Quốc công gia."
"Ha... Dung Sênh, nàng và ta bầu bạn nửa đời người. Vì nàng, ta chưa từng nạp thêm thi/ế//p thất, đến cuối cùng, nàng hận ta sao?"
"Dung Sênh không dám."
Hắn lại hừ lạnh một tiếng.
"Tưởng ta không biết nàng đang nghĩ cái gì sao? Lần này, họa nàng gây ra không hề nhỏ đâu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận