SỐNG LẠI MỘT ĐỜI, TA CHỈ CẦU ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn liền một mực tin tưởng. Chưa từng nghĩ tới Dung Sênh ở trong nhà rốt cuộc có hoàn cảnh ra sao. Hắn bắt mấy tên hạ nhân tới. Mới biết Dung Sênh ở trong phủ chưa từng được đối xử t//ử tế. Từ nhỏ phu nhân đã không cho phép nàng học bất cứ thứ gì. Dung Sênh biết được vài chữ, cũng là năm xưa bám vào cửa sổ, lén lút nhìn tiên sinh giảng bài cho đích tỷ mà học trộm. Vì chuyện này mà cũng bị đ//á//nh không ít đòn. Mấy tên hạ nhân run lẩy bẩy.

 

"Trước khi phòng Nhị tiểu thư bốc cháy, Đại tiểu thư còn vì chuyện ngài muốn cưới nàng làm bình thê, mà đ//á//nh đ//ậ/p nàng một trận tơi bời, vết thương trên lưng m//á./u rỉ ra khắp nơi..."

 

"Còn cắt đứt cả thuốc của Nhị tiểu thư nữa."

 

"Tối qua phu nhân nhốt Nhị tiểu thư trong phòng... Nghĩ lại thì Nhị tiểu thư có muốn chạy cũng chạy không thoát."

 

"À, đúng rồi, phu nhân còn nói để nàng thay Đại tiểu thư đi hòa thân... nhưng rốt cuộc lửa cháy thế nào, bọn nô tài cũng không biết, lão gia không cho bọn nô tài tới hậu viện..."

 

Lục Án không thể nghe tiếp được nữa. Ngày hôm đó, hắn ngồi một mình suốt cả ngày trong căn phòng nơi Dung Sênh trút hơi thở cuối cùng ở kiếp trước. Cho đến tận chạng vạng tối, Thượng thư phu nhân mang theo Dung Âm lại tới. Vẫn là hỏi về chuyện hôn sự kia.

 

"Quốc công gia, ngài cũng biết đấy, đối tượng hòa thân bên kia là một lão già, tính tình lại bạo ngược, Âm nhi đang độ tuổi thanh xuân phơi phới..."

 

"Bây giờ chỉ có ngài mới giúp được nó thôi..."

 

Lục Án vịn vào khung cửa, sắc mặt trắng bệch nhìn sang.

 

"Đại tiểu thư có thể thay Công chúa xuất giá, đó là phúc phần. Tiễn khách."

 

"Cái gì?"

 

Phu nhân khó tin nhìn Quốc công gia. Thấy hai người không chịu đi. Lục Án dứt khoát động thủ. Vung một cước đạp mạnh tới. Thượng thư phu nhân liền lăn lông lốc xuống bậc thềm, ngã đến mức m//á./u me đầy mặt. Dung Âm vội vàng chạy tới đỡ phu nhân dậy, kinh hãi nhìn Lục Án. Lục Án thoạt nhìn... Giống như đã phát điên rồi.

 

"Ta bảo các người... cút!"

 

Chương 12

 

Sau chuyện đó, Dung Âm đi hòa thân. Chiến sự cũng rất nhanh kết thúc. Lục Án đột nhiên chẳng đi đâu cả, ngày ngày thẫn thờ ngồi trên phố.

 

Nhìn dòng người qua lại ăn kẹo hồ lô. Hắn luôn miệng lẩm bẩm.

 

"Nàng ấy thích ăn, thì cứ để nàng ấy ăn là được, tại sao trước kia lại đối xử với nàng ấy như vậy chứ?"

 

Hắn chợt nhớ lại, mấy năm đầu mới gả qua, nàng một lòng muốn cùng hắn sống những ngày tháng yên bình. Nàng tuy tài học không bằng Dung Âm. Nhưng lại có một đôi bàn tay khéo léo. Có thể dùng chỉ vàng thêu lên y phục của hắn đủ loại hoa văn. Có thể làm ra những món bánh ngọt thơm ngon cho hắn ăn. Nàng cũng từng cầu xin hắn. Nói bản thân trên cõi đời này chẳng có thứ gì trong tay. Rất muốn có một đứa con. Như vậy thì sẽ có người thân rồi. Nếu có thể có một người thân, nàng nguyện ý toàn tâm toàn ý hầu hạ Quốc công gia. Còn bản thân hắn thì sao... Chưa từng để tâm đến suy nghĩ của nàng. Bát tị t//ử thang lạnh ngắt kia, uống ròng rã suốt ba mươi năm.

 

Trong mười năm cuối cùng, thái y rõ ràng đã nói, thể chất của nàng quá hàn, nếu uống thêm sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bằng hữu cũng từng khuyên can.

 

"Dung Đại tiểu thư đã qua đời từ lâu rồi, buông tha cho Nhị tiểu thư đi."

 

"Ngươi xem nàng ấy gầy gò ốm yếu, trông có ra hình người nữa đâu..."

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng khổ sở.

 

Chỉ có duy nhất hắn là vẫn thích ức hi/ế//p nàng. Cho dù mỗi lần nhìn thấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y nàng ôm bụng dưới, đau đến mức sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng chưa từng thay đổi suy nghĩ của mình. Nghĩ đến một người nhát gan như nàng, vậy mà dám x.á//ch gậy đ//á//nh hổ. Nếu trận hỏa hoạn đó là do chính tay nàng phóng hỏa thì sao? C/h/ế/c cũng không chịu gả cho hắn nữa, đúng không?

 

...Lại hai năm sau. Nơi biên quan lại nổ ra chiến sự. Bùi Diệp không có mặt ở đó. Hắn liền bị phái đến biên cương. Cũng chính trong cái giá rét ấy, hắn uống canh lạnh suốt mấy năm trời. Dạ dày và bụng liền sinh bệnh đau đớn. Đợi đến khi chiến sự kết thúc trở về. Hắn đã mất đi đôi chân. Hắn trồng kín cả một viện hoa mộc cận trong phủ. Cho đến ngày xuân năm ấy. Hắn ngồi trên xe lăn, ở bên đường, há miệng cắn một viên kẹo hồ lô. Ngờ đâu lại là một viên đã hỏng. Trong vị ngọt ngào lại bao bọc lấy sự đắng chát. Hắn nhìn thấy một tiểu nha đầu ở đầu phố. Đang vui vẻ gặm kẹo hồ lô. Vụn đường dính đầy cả miệng. Đôi mắt của tiểu nha đầu kia giống hệt Dung Sênh, chớp chớp sáng lấp lánh.

 

"Vị lão bá này, kẹo hồ lô của ông bị hỏng rồi, để ta giúp ông đi đổi một xâu khác ngon hơn nhé."

 

"Không cần đâu."

 

Hắn mỉm cười xoa đầu tiểu cô nương ấy. Phía xa xa dường như có tiếng nữ t//ử gọi vọng lại. Chính là mẫu thân của tiểu cô nương đến tìm người. Khi nhìn thấy người đi tới. Lục Án cả người sững sờ. Đó chính là Dung Sênh mà hắn ngày nhớ đêm mong. Còn nam t//ử đứng bên cạnh nàng, chính là Bùi Diệp. Lúc này trên cổ chàng, đang cõng một đứa trẻ khác.

 

Bùi Diệp sau khi nhìn thấy hắn, liền giật mạnh nữ nhi kéo về phía mình. Lục Án lúc này mới chú ý tới. Nơi ống tay áo của Bùi Diệp, có thêu một đóa hoa mộc cận. Đó là loài hoa mà kiếp trước, Dung Sênh thích thêu nhất. Nàng cũng từng thêu lên ống tay áo cho Lục Án. Nhưng Lục Án đã nói thế nào?

 

"Hoa mộc cận quá hèn mọn, sau này đổi sang thêu hoa mẫu đơn đi."

 

Cũng kể từ sau lần đó, Dung Sênh lén lút khóc một trận, rồi không bao giờ thêu thùa thêm bất cứ thứ gì nữa.

 

"Mẫu thân, người có quen biết vị thúc thúc này không?"

 

Dung Sênh ngẩn người ra một thoáng. Nàng mỉm cười ôm lấy đứa trẻ.

 

"Không quen, trẻ con không được nói chuyện với người lạ đâu nhé. Chúng ta về nhà thôi. Tổ mẫu ở nhà đang xào hoa mộc cận cho chúng ta ăn đấy!"

 

Dung Sênh kéo tay Bùi Diệp rời đi. Quốc công gia cứ ngỡ là mình đã hoa mắt. Muốn tìm lại người thì làm cách nào cũng không tìm thấy nữa.

 

Hắn ngồi trên chiếc xe lăn đó, chạy khắp các hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng ngã nhào vào rãnh nước hôi thối ven đường. Cho đến khi hạ nhân phát hiện ra, mới đưa hắn trở về. Sau khi suy nghĩ ròng rã suốt một đêm. Hắn không cam tâm, lại tự mình lăn bánh xe lao ra ngoài phố. Thế nhưng không biết tại sao lại đi đến một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Bốn bề sương mù giăng lối, khi tiến lại gần, hắn mới nhìn rõ. Nơi đó là... Ngôi mộ của Dung Sênh ở kiếp trước. Trên bia mộ đúng như tâm nguyện của Dung Sênh. Không hề gắn thêm họ của Hầu phủ, trái lại chỉ khắc khuê danh của nàng.

 

"Không... Không..."

 

Hắn điên cuồng lắc đầu, ngã lăn từ trên xe lăn xuống đất. Hắn vươn tay ra cọ xát vào những dòng chữ trên bia mộ.

 

"Nàng là của ta, là của ta."

 

Hắn cắn nát ngón tay, viết lên trên đó.

 

"Thê t//ử của Lục Án Quốc công phủ."

 

Xong rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng bình yên được một lát. Dựa dẫm vào tấm bia mộ đó hồi lâu. Hắn bỗng nhiên lại mở mắt ra. Lau sạch vết m//á./u kia đi. Viết lại một lần nữa.

 

"Mộ của Lục Án Quốc công phủ và thê t//ử Dung Sênh."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!