SỐNG LẠI MỘT ĐỜI, TA CHỈ CẦU ĐƯỢC LÀM CHÍNH MÌNH Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Gel rửa mặt cho da dầu mụn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm đó, Tiểu Đào vừa khóc vừa bôi thuốc cho ta.

 

"Tiểu thư bị thế này, đến khi nào mới khỏi được đây?"

 

"Đại tiểu thư và phu nhân cũng thật là, người muốn cưới tiểu thư làm thê t//ử rõ ràng là Quốc công gia, cớ sao lại trút giận lên đầu tiểu thư chứ."

 

Ta nằm sấp trên giường, miệng cắn chặt mảnh vải. Mồ hôi hòa lẫn cùng nước mắt. Ta biết, nhất định phải triệt để rời khỏi nhà họ Dung mới được.

 

Vài ngày sau, phụ thân đang đắc ý từ trên triều trở về. Đột nhiên thất hồn lạc phách. Hóa ra Thái hậu muốn chọn một trong hai nghĩa nữ đi hòa thân. Đích nữ nhà Thừa tướng nghe nói đã sớm nhận được tin tức. Vài ngày trước đã bỏ trốn cùng một tên tiểu tư rồi. Hiện giờ nhân tuyển vậy mà chỉ còn lại mỗi đích tỷ. Đích tỷ luống cuống tay chân.

 

Liền nhờ người đến Quốc công phủ dò hỏi. Quốc công gia đang cùng Hoàng thượng và Thái hậu thương nghị chuyện này.

 

Ta cũng rốt cuộc hiểu được họa mà Lục Án nói ta gây ra là gì rồi. Thái hậu và Hoàng thượng bất hòa. Kiếp trước vào thời điểm này, Thái hậu đã băng hà. Công chúa bị Hoàng thượng an bài, gả đi hòa thân nơi xa. Hiện giờ, Thái hậu vẫn còn sống, không đồng ý cho Công chúa đi hòa thân. Cho nên phía Tây mới nổ ra chiến sự. Bùi Diệp cũng vì vậy mà phải xuất chinh.

 

Ta chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Buổi đi săn ngày hôm đó, lúc con hổ vồ tới, bên cạnh Thái hậu thế mà không có lấy một kẻ hầu người hạ nào dùng được. E rằng tất cả đã được sắp đặt từ trước... Nghĩ đến đây, ta lại mạc danh kỳ diệu cảm thấy căng thẳng.

 

Tiểu Đào hoảng hốt chạy tới nói với ta. Thái hậu, Hoàng thượng vậy mà không nể mặt Quốc công gia. Cố chấp muốn đưa Đại tiểu thư đi hòa thân. Bức họa của đích tỷ thế mà đã được gửi sang nước láng giềng. Ấn tín hòa thân cũng đã sớm được đóng dấu và gửi đi cùng.

 

Ở tiền viện, đích mẫu và phụ thân đã suy nghĩ đối sách suốt cả một đêm. Ngày hôm sau, bọn họ đột nhiên cùng đi đến trước cửa phòng ta.

 

A... Ta quá hiểu bọn họ rồi. Bọn họ muốn ta thay đích tỷ gả qua đó.

 

"Nha đầu c/h/ế/c tiệt, coi như ngươi có phúc, đội danh hiệu Quận chúa, gả qua đó chính là Vương phi!"

 

"Cái mạng tốt của ngươi đời này đều là nhờ được hưởng sái từ khuôn mặt của tỷ tỷ ngươi đấy."

 

Đích mẫu sai người lấy văn thư nhét vào tay ta.

 

"Tranh thủ tĩnh dưỡng thân thể cho tốt đi."

 

Cánh cửa phòng đột ngột đóng sầm lại. Ta hoảng hốt bò xuống giường chạy qua xem, mới phát hiện cửa đã bị khóa trái. Không. Kiếp này, ta chỉ là chính ta.

 

Đêm đó, ta lôi ra một chiếc cưa giấu dưới gầm giường. Hướng về phía ổ khóa ngoài cửa sổ nhẹ nhàng cưa. Chỉ là, chưa được bao lâu, liền cảm thấy toàn thân vô lực. Một bóng người đáp xuống ngoài cửa.

 

Rắc một tiếng. Ổ khóa cửa đứt gãy.

 

"Kẻ nào!"

 

Ta cảnh giác nhìn sang. Là Bùi Diệp.

 

"Chàng không phải đã xuất chinh rồi sao..."

 

"Suỵt..."

 

Chàng đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi ta.

 

"Dung Sênh, nàng từng nói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, nguyện ý đi cùng ta."

 

Ta hung hăng ôm chặt lấy cổ chàng, gật đầu. Chàng định bế ta rời đi. Ta lại không hoang mang vội vã mà cầm lấy giá cắm nến. Một ngọn lửa lớn, cứ thế bùng cháy...

 

Chương 11

 

Ngày hôm sau. Khi Lục Án chạy tới, cả căn phòng đã bị thiêu rụi thành tro tàn. Hắn không dám tin, tựa người vào cây cột dưới hành lang. Dung Âm quỳ gối bên cạnh hắn.

 

"Quốc công gia, muội muội luôn bất cẩn, e là nó tự mình không cẩn thận phóng hỏa. Ngài đã hứa sẽ cưới ta, ngài đi nói với Thái hậu đi, người vẫn có thể nhận nghĩa nữ khác mà."

 

Trong đầu Lục Án ong lên một tiếng, mờ mịt nhìn tiểu viện hoang tàn. Cây hoa mộc cận ngoài cửa cũng đã hóa thành tro bụi. Vài ngày trước, hắn vốn định đi cầu xin Hoàng thượng và Thái hậu. Nhưng đến trước cửa, lại dừng bước. Với năng lực của Lục Án, hắn hoàn toàn có thể giữ Dung Âm lại. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Dung Âm đi rồi, hắn có thể chỉ cưới một mình Dung Sênh.

 

Đến lúc đó hắn mới thực sự nhận ra. Sống lại một đời, người hắn muốn cưới căn bản không phải Dung Âm. Mà lại là Dung Sênh. Hắn không thể quên được khuôn mặt tái nhợt của Dung Sênh ở kiếp trước.

 

Cả một giường đầy m//á./u. Không thể quên được đôi mắt bi thương lại trống rỗng của Dung Sênh trước lúc ra đi. Trọng sinh một đời, hắn hao tổn tâm tư trồng hoa mộc cận trong vườn mẫu đơn, chẳng phải cũng là vì Dung Sênh sao? Hắn hiểu nàng, nàng rất dễ dỗ dành. Chỉ cần nhìn thấy hoa mộc cận là sẽ vui vẻ.

 

...

 

"Nàng ấy đã không còn, ta cần gì phải cưới cô nữa."

 

Hắn hất mạnh tay Dung Âm ra, thất hồn lạc phách bước ra khỏi cửa. Dung Sênh lại một lần nữa rời bỏ hắn.

 

Hắn và nàng đã sớm tối bên nhau suốt ba mươi năm trời. Hắn cũng đã bắt nạt nàng hơn nửa đời người. Hắn luôn cho rằng bản thân một lòng yêu Dung Âm, mới không chịu để nàng có thai. Cho đến tận khoảnh khắc này, hắn mới cảm thấy trong lòng hoảng loạn. Hắn quay đầu nhìn lại toàn bộ Thượng thư phủ, trong đầu không ngừng suy tính.

 

"Rốt cuộc tại sao lại bốc cháy?"

 

Cho đến khi diện kiến Thái hậu. Thái hậu đã biết chuyện Dung Sênh không còn.

 

"Ngươi a, đúng là có mắt như mù. Trước kia ngươi muốn cưới nó làm thi/ế//p, đã hại nó sống không bằng c/h/ế/c rồi, bây giờ lại muốn cưới nó làm thê t//ử? Chẳng qua chỉ là khiến nó c/h/ế/c nhanh hơn mà thôi."

 

Lục Án đột ngột ngẩng đầu. Thái hậu khẽ nhấp một ngụm trà.

 

"Ngày hôm đó, ai gia nhìn thấy những vết sẹo trên người nó, vết thương mới cũ đan xen chằng chịt, có vết bầm tím do bị đấm đá, cấu véo, có những vết roi mây quất đỏ lựng. Ngay cả trên mặt cũng có. Dù sao cũng là một tiểu thư, tại sao lại ra nông nỗi này, lại tại sao cầm kỳ thi họa thứ gì cũng không biết, ngươi đã từng nghĩ tới chưa?"

 

"Còn về trận hỏa hoạn kia, rốt cuộc là do sơ suất, hay là nhà họ Dung cố ý làm ra, thật sự rất khó nói đấy."

 

Lục Án chợt cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó hung hăng nghiền nát. Dung Âm từng nói phu nhân đối xử với Dung Sênh như nữ nhi ruột thịt.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!