SƯƠNG TUYẾT LẠI PHỦ NHÂN GIAN Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vô vàn khúc mắc cuộn trào trong tâm trí ta tựa mớ bòng bong không lối thoát. Bỏ qua hết mọi chuyện râu ria, ta nắm lấy mấu chốt quan trọng nhất vặn hỏi: "Ta nhớ rõ mười mươi là mình đã tắt thở bỏ mạng cơ mà? Tại sao ta có thể cải tử hoàn sinh?"

Tiêu Tấn Chi dẫu có quyền nghiêng thiên hạ xưng danh Thiên tử, nhưng cũng chẳng có tư cách gì chen chân quản đến sinh tử luân hồi của Diêm vương gia!

Tiêu Tấn Chi bình thản đáp: "Nàng sở hữu kỳ trân dị bảo thần y bất tử dược của tiền nhân để lại. Lẽ nào... lại cấm đoán ta không thể có tà thuật trường sinh cải mệnh hay sao?"

"Còn Tiêu Dự thì sao..."

"Nó chính là hài cốt nhục huyết mạch của chúng ta. Thuở còn thơ ấu, tính cách của nó nhu thuận ngoan ngoãn hơn bây giờ nhiều. Thằng bé vẫn thường ngây ngô túm vạt áo hỏi ta, mẫu hậu của nó đã đi đến nơi nào. Ta trả lời nó rằng, mẫu hậu đã gác lại trần duyên đi hưởng thụ một cuộc sống ung dung tự tại, chắc chắn là sẽ vui vẻ muôn phần so với việc giam mình lại chốn thâm cung giá lạnh này."

Chẳng trách Tiêu Dự mỗi lần chạm mặt đều hằn học trừng mắt nhìn ta như kẻ thù không đội trời chung, sự thật rành rành ra đó cơ mà? Ta tàn nhẫn vứt bỏ nó ngay từ lúc lọt lòng, chưa từng ôm ấp một ngày, càng chưa từng kề cận ban cho nó một tia tình mẫu tử ấm áp nào.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt nó đã trưởng thành trở thành nam tử hán hai mươi chín tuổi vĩ ngạn. Thử hỏi giữa ta và nó, có thể tổn đọng lại bao nhiêu tình nghĩa mẫu tử thiêng liêng cơ chứ?

Ta mảy may chẳng hề có một tia oán hận nào đối với Tiêu Tấn Chi. Thành thực mà nói, suốt những năm tháng bồng bềnh trong mộng cảnh vừa qua, ta quả thực sống vô cùng khoái hoạt.

Băn khoăn điều gì, ta thẳng thắn hỏi luôn điều đó.

"Vậy cho nên, cái kiếp sống ảo ảnh do ta ngộ nhận mình được sống lại một đời ấy, ta lầm tưởng mình đã cứu mạng được Đại Ngưu ca. Nhưng sự thật là tỷ phu vốn dĩ đã vong mạng từ lâu, chính ngươi đã cài cắm một kẻ xa lạ dịch dung thế thân vào vị trí của huynh ấy. Lo sợ bị ta vạch trần chân tướng, ngươi lại ra lệnh cho kẻ thế thân kia lấy cớ sung quân viễn chinh để tiện đường đưa Tô tỷ tỷ rời xa khỏi tầm mắt của ta."

Tiêu Tấn Chi khẽ gật gật đầu xác nhận: "Tên Đại Ngưu giả mạo kia, thực chất cũng đã dành trọn chân tình cùng Tô tỷ tỷ của nàng vượt qua sóng gió, tu thành chính quả."

"Người tỷ muội thân thiết Lưu Đại Nương kia... kẻ đã chạy tới Kháo Sơn Thôn kết giao với ta sau thời khắc ta tỉnh lại, cũng là tay sai dưới trướng của ngươi sao?"

"Phải."

"Sau lần ta tắt thở bỏ mạng ấy, thân xác ta đã bất tỉnh nhân sự suốt hai năm ròng sao?""Hai năm ròng rã ấy, nàng nằm trên giường bệnh, tựa như cái xác không hồn. Quốc sư bói gàn hồn phách nàng đã quy thiên, vô tâm lưu luyến chốn nhân gian. Để gọi nàng tỉnh lại... quả thực đã phải hao tâm tổn trí không ít."

Ta gần như có thể mường tượng được, một kẻ chấp niệm sâu nặng như Tiêu Tấn Chi đã dùng những thủ đoạn điên cuồng cỡ nào để hồi sinh ta.

Sau khi ta từ cõi chết trở về, hắn cất công bài bố lại toàn bộ nhân sinh quanh ta. Giờ phút này ngẫm lại mới thấy, chuỗi ngày trôi qua êm đềm hệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t như nước chảy mây trôi, những kẻ ta chán ghét cũng nhanh chóng biến mất bặt tăm. Ta từng ngây ngốc lầm tưởng bản thân rốt cuộc đã giành được tự do, nào hay biết, ta vẫn chỉ là con chim hoàng yến bị giam cầm trong chiếc lồng son do hắn đan dệt.

"Ngươi, hoặc Tiêu Dự, đã từng đến thăm ta sao?" Thực ra trong thâm tâm, ta đã sớm có câu trả lời.

Tiêu Tấn Chi quả nhiên không khiến ta bất ngờ, hắn dán chặt ánh mắt vào ta, đáp: "Lân nhi rất nhớ nàng, cho nên, ta thỉnh thoảng có đưa thằng bé đứng từ xa nhìn nàng vài lần."

Nghe đến đây, ta rốt cuộc chẳng thể kiềm nén thêm được nữa, cả người chầm chậm trượt xuống, ngồi sụp trên mặt đất.

"Tại sao cứ khăng khăng ép ta phải vạch trần chân tướng? Tại sao không để ta cứ thế sống mãi trong mộng cảnh này, sống trọn một đời một kiếp?"

Ta cứ ngỡ mình mới bước sang tuổi bốn mươi lăm, nhưng thực chất năm nay ta đã bốn mươi chín tuổi, độ tuổi sắp bước sang ngũ tuần. Vốn dĩ một đời người cứ thế hồ đồ nhắm mắt xuôi tay cũng xong, cớ sao nay lại đột ngột ép ta đối diện với sự thật tàn khốc, khiến toàn bộ chút đức tin mỏng manh trong lòng ta ầm ầm sụp đổ.

Ta chẳng thể nói rõ bản thân có còn oán hận Tiêu Tấn Chi hay không. Ta từng buông lời, ân oán tình thù thuở trước cứ thế xóa bỏ chỉ bằng một nét bút, ta chẳng còn bận lòng nữa.

"Thế nhưng tại sao, tại sao ta lại không thể thực sự... chưa từng quen biết ngươi cơ chứ?"

Đó mãi là chấp niệm khiến ta canh cánh trong lòng.

Khoảng thời gian hai năm bị giam cầm bên cạnh Tiêu Tấn Chi, chính là hai năm tăm tối và thống khổ nhất trong cuộc đời ta.

Hắn tự tay bẻ gãy khúc xương ngạo cốt của ta, ép ta phải cúi đầu trước tôn ti trật tự, cướp đoạt đi sự tự do của ta, bắt ta phải nếm trải đủ dư vị đắng cay của tình kiếp. Ta chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà hắn công khai bày ra ánh sáng, là kẻ chết thay để cản những mũi ám tiễn hướng về phía bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Đã rất lâu rồi ta không rơi lệ nhiều đến thế. Cho dù đang đứng trước mặt kẻ thù cũ, ta vẫn khóc nức nở đến mức chẳng thể kìm nén.

Tiêu Tấn Chi cười tự giễu, giọng trầm khàn: "Nàng xem, ta luôn là kẻ gieo rắc đau thương cho nàng. Thế nhưng, Khanh khanh à... từ nay về sau, xin nàng đừng rơi lệ nữa."

Chương 11

Nếu chẳng phải Tiêu Tấn Chi ân chuẩn, ta tuyệt đối không thể nào đặt chân đến gặp hắn.

Cơ hội giáp mặt đối chất ngày hôm nay, thực chất cũng là do hắn cố ý ban cho. Trước mặt hắn, ta gào khóc, ta mắng chửi, chẳng khác nào một ả tỳ nữ chốn thôn dã mất trí. Vậy mà sau ngần ấy năm bặt vô âm tín, lệ khí đế vương trên người hắn dường như đã phai nhạt đi quá nửa, thay vào đó là vài phần nho nhã và tĩnh lặng.

Hắn bộc bạch rằng, muôn ngàn chuyện dĩ vãng thảy đều là hắn đã phụ lòng ta. Nay hắn chẳng dám cưỡng cầu sự thứ tha, chỉ cầu xin ta có thể dang rộng vòng tay che chở cho Tiêu Dự thêm một chút.

Lời đã tận, ta chẳng còn bất kỳ điều gì khúc mắc muốn vạch trần, đối với Tiêu Tấn Chi lại càng cạn kiệt ngôn từ.

Lúc ta quay lưng cất bước, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi kìm nén: "Khanh khanh."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!